Cập nhật lúc: 18:21, 17/10/2017 [GMT+7]
.

Mười năm tỉ mẩn chăm chồng


(Báo Quảng Ngãi)- Vừa cưới nhau thì chồng đổ bệnh nằm một chỗ đến nay đã 10 năm. Nhưng, ngày ngày bà Hoàng Thị Trà, ở thôn Giao Thủy, xã Bình Thới (Bình Sơn) vẫn kiên trì chăm sóc, trọn nghĩa với người chồng của mình là ông Lê Tràng.

Trời tháng 10 có những cơn mưa ập đến bất chợt. Sợ chồng đau yếu không chịu nổi không khí ẩm thấp, bà Trà vừa dọn dẹp nhà, vừa bật hết các quạt cho thoáng. Ông Tràng năm nay 93 tuổi, lại tai biến nằm một chỗ, nên người gầy xọp, tóc bạc trắng.

Từ khi chồng nằm một chỗ đến nay bà Trà luôn túc trực ở bên chăm sóc.
Từ khi chồng nằm một chỗ đến nay bà Trà luôn túc trực ở bên chăm sóc.


Cách đây tròn 10 năm, bà con vùng quê nghèo Bình Thới đã chứng kiến một đám cưới có một không hai giữa cặp vợ chồng đã bước sang tuổi xế chiều. “Cứ nghĩ thương nhau thì cứ về với nhau thôi, nhưng ông nhà tôi bảo, ông phải lo cho tôi một đám cưới với đầy đủ thủ tục lễ nghi...”, bà Trà hồi tưởng.

Người vợ đầu của ông Tràng mất cách đây hơn 40 năm. Người con trai duy nhất của ông cũng hy sinh vào năm 1970. Cứ thế, ông Tràng sống lặng lẽ một mình suốt mấy mươi năm cho đến khi gặp bà Trà tại Trà Bồng. Cuộc đời run rủi cho hai người gặp nhau ở tuổi xế chiều, để cùng nhau bước tiếp quãng đường đời còn lại.

Gặp, thương nhau ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nên hai ông bà càng trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Sáng hai vợ chồng cùng tập thể dục, cùng cuốc đất trồng rau ở mảnh sân trước nhà. Chiều chồng phụ vợ nhóm lửa, nấu cơm... Cuộc sống bình dị, nhưng hạnh phúc cứ lặng lẽ trôi chầm chậm như thế.

Nhưng rồi, niềm hạnh phúc chẳng tày gang. Cưới nhau được vài tháng, thì ông Tràng không may bị đột quỵ. Sau hai lần nằm viện, ông may mắn phục hồi một phần sức khỏe và trở về nhà trên chiếc xe lăn. Và rồi cứ thế, ngày qua ngày, bà con thôn Giao Thủy lại chứng kiến cảnh người vợ tần tảo đẩy xe lăn, đưa người chồng đi dạo khắp xóm. Bà bảo, bà không muốn nhìn ông buồn bã ở trong bốn bức tường mà muốn ông ra ngoài ngắm thiên nhiên, thăm họ hàng, chòm xóm.

Thế nhưng, ước vọng đẩy xe lăn đưa ông ra khỏi bốn bức tường nhà, bà Trà cũng chỉ thực hiện được trong hai năm ngắn ngủi. Đến năm 2010, sức khỏe ông Tràng yếu hẳn, rồi nằm một chỗ từ đó cho đến nay. Ngày ông Tràng nằm một chỗ, cũng là ngần ấy thời gian bà Trà ở hẳn trong nhà túc trực bên ông. Ngay cả đi chợ, bà cũng ghi ra giấy những thứ cần mua rồi nhờ hàng xóm mua dùm, vì không muốn để ông ở nhà một mình. “Từ lúc ông bệnh đến nay là tròn 10 năm. Trong 10 năm đó, tôi chỉ về quê nhà Trà Bồng đúng một lần. Vì tôi sợ, khi mình rời nhà, ông có chuyện gì thì mình lại hối hận”, bà Trà tâm sự.  

Bà Trà thầm lặng ở bên chồng trong căn nhà nhỏ, chịu thương chịu khó chăm sóc chồng từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngày ngày, bà kể chuyện cười, đưa lại ảnh đồng đội cho ông xem rồi cùng cười, cùng khóc với ông. Tình yêu của ông bà, khiến những tính toan thường nhật của cuộc đời bị bỏ lại ngoài bậc cửa...

Bài, ảnh: Ý THU
 

.
.