Chuyện ngôi nhà chẳng bao giờ đóng cửa...

05:10, 11/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Có một ngôi nhà chẳng bao giờ khóa cửa, kể cả khi chủ nhà đi vắng. Đó là nhà của cô bé mồ côi Võ Thị Thu Thúy, 13 tuổi, ở làng chài Tân An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).

Khi chỉ đường cho chúng tôi tìm đến nhà của cô bé Võ Thị Thu Thúy, bà con làng chài Tân An kèm theo một câu hướng dẫn "lạ lùng": "Nhà đó mở cửa toang hoác vậy đó, chứ không có ai ở nhà đâu. Đến nhà thì cứ tự nhiên vào nhà ngồi chờ, tầm 5 giờ rưỡi chiều, thì cháu Thúy mới về".

“Đầu giờ chiều đi học, rồi đến chiều tối mới về đến nhà, nhưng em cứ để cửa vậy, chứ chẳng bao giờ khóa cửa. Phần vì nhà mình chẳng có gì giá trị để sợ mất, phần vì mở cửa cho căn nhà đỡ lạnh, đỡ buồn!”, Thúy bảo.
 

 

Cô bé mồ côi Võ Thị Thu Thúy hương khói cho cha, mẹ và anh trai trong căn nhà do các nhà hảo tâm tài trợ xây dựng.
Cô bé mồ côi Võ Thị Thu Thúy hương khói cho cha, mẹ và anh trai trong căn nhà do các nhà hảo tâm tài trợ xây dựng.

Cha và anh trai cả mãi nằm lại với biển trong đợt bão Chanchu khi Thúy mới 2 tuổi. Sau đó, mẹ em cũng lặng lẽ bỏ lại anh em Thúy do căn bệnh ung thư quái ác. Vậy nên, trong căn nhà không còn người lớn, 4 đứa trẻ khi ấy, đứa lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất mới 2 tuổi phải tự nương tựa, chăm sóc lẫn nhau.

Bốn anh em ở bên nhau được thêm 4 năm, thì hai anh trai lớn của Thúy là Võ Hữu Sinh, Võ Hữu Đẹp tiếp tục nối nghiệp cha, xin đi bạn trên những con tàu lớn đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, nên thường xuyên vắng nhà. Thành thử căn nhà vốn đã neo người, giờ chỉ còn lại hai anh em Võ Hữu Tuấn và Võ Thị Thu Thúy. Lúc ấy, Thúy mới 6 tuổi, còn Tuấn cũng vừa lên 9.

“Hồi đó hai đứa lớn nửa năm mới về nhà một lần, cũng có khi chỉ về nhà vào dịp Tết hoặc giỗ cha, mẹ. Thành ra, hai đứa nhỏ lúc nào cũng tự đi học rồi qua nhà họ hàng để ăn cơm. Xót xa lắm!”, chị Nguyễn Thị Khanh, hàng xóm của Thúy kể.

Sống cạnh anh trai thứ ba được dăm năm, đến đầu năm 2016, Võ Hữu Tuấn cũng nghỉ học và đi biển. Lúc này căn nhà chỉ còn lại em Thúy. “Đến cuối năm 2016, khi anh trai cả lấy vợ, em có thêm chị dâu. Lúc đó, em mới kết thúc những ngày tháng sống lầm lũi một mình. Song, do chị dâu cũng phải đi làm quần quật ngoài chợ, đến tối mới về, nên em vẫn tự đi học, tự đi chợ, tự ăn cơm như cũ...”, Thúy bảo.

Sống một mình, lại chẳng có người thân kề bên bảo ban chuyện học, nhưng Thúy học rất chăm và đạt thành tích nổi bật. Thúy bảo, với em, trường học không chỉ là nơi học chữ, mà còn là ngôi nhà thứ hai – nơi thầy cô, bạn bè giúp em bớt nỗi buồn tủi, hiu quạnh.

Mạnh mẽ, vững chãi bước qua cuộc đời buồn bằng nghị lực và tinh thần lạc quan, cô bé mồ côi khi mới 2 tuổi Võ Thị Thu Thúy bảo: "Tuy không còn cha mẹ, nhưng em sẽ nỗ lực học chữ để trở thành cô giáo".

Căn nhà do các nhà hảo tâm tặng cho anh em Thúy – gia đình có người thân bị tử nạn trong bão Chanchu sau 11 năm giờ đã xuống cấp, toàn bộ hàng rào, cổng ngõ mục nát. Các anh trai của Thúy đi bạn rất vất vả, phiên được phiên mất, nên toàn bộ tiền chợ búa, sách vở, Thúy đều trông chờ vào số tiền trợ cấp 800 nghìn đồng mỗi tháng mà em gọi là “tiền lương mồ côi”. Nhưng Thúy bảo, em không thấy mình khổ, cũng không thấy mình thiệt thòi, chỉ thấy thương các anh trai mình phải vất vả, lênh đênh ngoài khơi xa. Mỗi khi trời nổi giông gió, Thúy lại thấp thỏm...

Bài, ảnh: Ý THU
 


.