Vượt qua nỗi đau, vững bước trong đời

02:04, 17/04/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Không ít phụ nữ làng biển lâm vào cảnh góa phụ vì chồng gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển. Giữa "giông bão" của cuộc đời, các chị đã mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, từng ngày nỗ lực để nuôi dạy con cái chăm ngoan, trưởng thành.

Giữa trưa, chị Phan Thị Phượng (36 tuổi) ở thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) trở về nhà cùng chiếc xe đạp cũ chở bao lưới chị nhận về nhà đan kiếm thêm thu nhập. Chị Phượng cho biết, 5 năm trước, chồng chị đột ngột qua đời khi đang đánh bắt trên biển. Chị đã gắng gượng nỗi đau, cật lực lao động để chăm lo cho hai đứa con thơ dại (một cháu học lớp 4, một cháu đi mẫu giáo) và người cha già yếu, bệnh tật.

Mỗi ngày, chị Phượng thức dậy từ lúc 2, 3 giờ sáng để đi hấp cá thuê. Chị làm việc "đầu tắt mặt tối" mãi đến 6 giờ chiều mới trở về nhà. Những ngày ít cá, chị đi vá lưới thuê. Không những vậy, chị còn theo chủ tàu cá ra cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) để khuân vác cá thuê. "Khuân cá đòi hỏi sức khỏe của đàn ông, mình cố gắng làm, nên cả người đau nhức, tay sưng vù, nhưng được cái người ta trả tiền công cũng khá. Vất vả mấy tôi cũng cố gắng làm, miễn là kiếm chút tiền lo cho con ăn học", chị Phượng vừa nói, vừa đưa cho chúng tôi xem đôi bàn tay vẫn còn đỏ tấy vì bưng cá.

Dù còn nhiều nhọc nhằn, nhưng chị Phan Thị Phượng, ở thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) vẫn vươn lên để nuôi dạy con cái chăm ngoan.
Dù còn nhiều nhọc nhằn, nhưng chị Phan Thị Phượng, ở thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) vẫn vươn lên để nuôi dạy con cái chăm ngoan.


Công việc vất vả là thế, nhưng mỗi lúc trở về nhà, nhìn thấy các con chị, nỗi mệt nhọc trong chị như tan biến. Chị Phượng cho biết: "Vui nhất là khi các con khoe với mẹ hôm nay được cô giáo khen". Vừa tranh thủ lặt mớ rau muống, chị Phượng vừa nghe con trai đọc bài làm văn. Chị Phượng cười nói: "Cháu nó ham học lắm. Biết mẹ bận rộn, không dám quấy rầy mẹ, cháu luôn tự giác học tập, nên năm học nào cũng được nhận phần thưởng. Tôi vui lắm". Nói rồi, đôi mắt chị đỏ hoe. Hạnh phúc sau những ngày lam lũ, đối với chị là được nhìn thấy các con lớn khôn từng ngày.  

Ở cùng thôn với chị Phượng, chị Nguyễn Thị Bích (40 tuổi) cũng được biết đến là một người phụ nữ bản lĩnh. Chồng chị Bích cũng qua đời trong một phiên biển, khi ấy con gái của anh chị chỉ mới 5 tháng tuổi. Chị Bích đã chôn chặt nỗi đau trong sâu thẳm trái tim, tự hứa với lòng sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người. Một mình chị gồng gánh nuôi con, giờ cháu bé đã học lớp 7. Chị Bích nhớ lại: "Lúc nghe tin chồng mất trên biển, tôi gần như tuyệt vọng. Nhưng vì con, tôi động viên mình phải cố gắng, hằng ngày đi làm thuê ở cơ sở hấp cá kiếm tiền nuôi con. Tôi chỉ mong có sức khỏe để đi làm kiếm tiền lo cho con học tập tới nơi, tới chốn".

Cháu Nguyễn Thị Ngọc, con gái của chị Bích cũng là một học sinh chăm ngoan. "Mẹ gầy ốm mà sáng sớm đã thức dậy đi làm, cháu thương mẹ nhiều lắm. Cháu chưa giúp gì được cho mẹ, chỉ mong học giỏi để không phụ tấm lòng của mẹ", Ngọc bộc bạch. Chị Bích ngồi bên cạnh nghe con gái nói thế đã không khỏi xúc động. Chị Bích trải lòng: "Những lúc đang mệt mỏi, cháu đi học về khoe hôm nay con được điểm 9, điểm 10 tôi vui lắm. Chỉ cần con gái nghe lời, học giỏi thì cực mấy tôi cũng không sợ".

Với những người mẹ như chị Phượng, chị Bích, dẫu cuộc đời trải qua "giông bão" tưởng chừng không thể vượt qua, song tình thương đối với con trẻ là động lực giúp các chị vững bước trong cuộc đời.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG

 


.