Cập nhật lúc: 09:25, 04/01/2017 [GMT+7]
.

Ông lão 81 tuổi nuôi vợ tai biến hơn 9 năm


(Baoquangngai.vn)- Đó là trường hợp của ông Đặng A, ở thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi. Hơn 9 năm vợ ông bị tai biến nằm liệt giường là hơn 9 năm ông A đều chăm sóc bà từ ăn uống, tắm rửa sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của hai vợ chồng già chỉ dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng. 
 
Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Đặng A (81 tuổi) nằm hút sâu trong con hẽm nhỏ thuộc thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Trong nhà vỏn vẹn vài vật dụng đơn sơ. Một chiếc giường cũ ọp ẹp. Trên bốn vách tường là vài  bộ quần áo cũ của ông bà.
 
Bà Cao Thị Mến ( 81 tuổi ) vợ ông bị tai biến đã 9 năm nay. Và cũng từ lúc vợ ngã bệnh nằm liệt giường, cuộc sống khó khăn bủa vây. Ông A bươn chải sớm tối. Làng trên, xóm dưới ai kêu việc gì ông cũng đi làm thuê. Xong việc thì về nhà vót tre đan nia để bán. Tất bật nhưng vẫn không thoát được cảnh nghèo túng. Lao lực, ăn uống lại kham khổ nên sức khỏe dần giảm sút.
 
Hơn 9 năm bà Mến vợ ông bị tai biến là hơn 9 năm ông A đều chăm sóc bà từ ăn uống, tắm rửa sinh hoạt hàng ngày. Ông luôn quan tâm, chăm sóc bà bằng tình yêu thương vô bờ bến của một người chồng. “Nhiều khi cũng nản chí, muốn buông xuôi cho số phận vì quá bất lực vì không biết lấy đâu ra chạy tiền thuốc thang hằng ngày nhưng… không  được” ông A nhìn vợ mà nghẹn lời.

 

Hơn 9 năm bà Mến vợ ông bị tai biến là hơn 9 năm ông A đều chăm sóc bà từ ăn uống, tắm rửa sinh hoạt hàng ngày
Hơn 9 năm bà Mến vợ ông bị tai biến là hơn 9 năm ông A đều chăm sóc bà từ ăn uống, tắm rửa sinh hoạt hàng ngày
Ông bà có một người con trai duy nhất, nhưng cách đây 25 năm, người con trai cũng đã qua đời ở tuổi 36 vì bệnh hở vanh tim. Khi nhắc đến con trai, giọng ông A nghẹn đi: “Nhà mỗi nó là con trai,  nhưng nó lại mất sớm, ruột đau như cắt”.
 
Trước lúc chúng tôi đến chừng một tuần, ông Đặng A lên cơn đau phải nhờ người hàng xóm chở đi nhập viện vì chứng bệnh mạch máu não. Điều trị vừa qua cơn nguy kịch là ông phải về nhà để chăm lo cho người vợ tai biến nằm một chỗ.
 
Cuộc sống của hai vợ chồng sống dựa vào nguồn tiền trợ cấp hàng tháng của bà Mến là 520 ngàn đồng và người cao tuổi 260 ngàn đồng của ông A. Hai vợ chồng dường như sống bằng thuốc vì cả 2 đều bệnh tật. Bữa cơm thường ngày chỉ toàn là canh rau. Cá thịt thì cùng vài lần trong tháng. 
 
Ông A chia sẻ “Lúc trước sức bà còn khỏe, bị tê cứng nửa người nhưng có thể vịn gậy để đi ra hè ngồi cho thoáng thì ông có thể chạy vạy làm thuê từ bóc tỏi kiếm 30 ngàn đồng/ngày tới tận tối, làm vườn thì có thể kiếm được bốn chục ngàn đến năm chục ngàn để cải thiện bữa ăn và thuốc thang. Nhưng nay bệnh của bà càng nặng và  phát ra thêm nhiều bệnh nên không an tâm để bà ở nhà, đành gác công việc lại.”
 
Nhìn ông A, khuôn mặt khắc khổ và cái lưng gù đi với những bước chân đã không còn vững đủ nói lên những vất vả, khó khăn đang đè nặng cuộc đời ông. Vài tháng trước, ông có thể dìu bà đi vệ sinh, tắm rửa nhưng giờ đây chân ông đi đứng cũng không vững nên ông đành khoắt 1 lỗ ở chính giữa giường để tắm rửa cho bà ngay trên giường.
 
Nghĩ về những ngày sắp đến, ông A dường như kiệt sức thêm vì cảm thấy bản thân mình không kham nổi khi mình cũng đầy bệnh tật thì sao có thể lo lắng cho vợ. Ông kể lại: “Mấy lúc trở trời, bà lên cơn đau nhức, đút cơm nhưng miệng cứ run lật bật bà không ăn được miếng nào, chỉ biết ngồi nhìn bà ấy trong tuyệt vọng”.
 
Ông Nguyễn Tuổi, người cùng thôn Hòa Bân, bộc bạch “Từ  khi vợ lâm bệnh, ông A quá khổ tâm khổ lực. Bà con ở đây thấy không có con cháu bên cạnh nên cũng hay giúp ông đi chợ, hay chuyện đồng án nhưng cái nghèo cái bệnh vẫn đeo bám vợ chồng già yếu cho đến nay”
 
Hiện tại, cánh tay phải và chân phải của bà Mến vẫn còn cử động nhẹ nên ông A vẫn hy vọng để có thể tiếp tục chống chọi với cái khổ, với bệnh tật để hai vợ chồng có thể dựa nhau tiếp tục sống.
 
Bài và ảnh: Thủy Tiên
 
.