Cập nhật lúc: 19:31, 30/11/2016 [GMT+7]
.

Những nỗi đau không về trời


(Baoquangngai.vn)- Chỉ một tích tắc không may mắn, họ trở thành nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông không ai lường trước. Nhưng thảm kịch không dừng lại ở thời khắc kinh hoàng đó, đằng sau mỗi bản tin tai nạn giao thông là những bi kịch dai dẳng.

Sau lễ cầu siêu cho những người ngã xuống vì tai nạn giao thông do Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức  mới đây, chúng tôi tìm đến những nạn nhân sau tai nạn giao thông và chứng kiến cuộc sống khó khăn của họ.
 
Chị có nhớ mẹ không?
 
Đôi mắt mờ đục của bà Nguyễn Thị Cụm (80 tuổi, thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) như nhoè thêm khi nhắc đến cái ngày định mệnh với con trai, con dâu và những đứa cháu của bà. Tròn một năm trước, đêm 19.11.2015, anh Võ Văn Hải, 43 tuổi, con trai bà Cụm chở vợ và hai con đi thăm nhà người thân, đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị va chạm với xe chở khách, khiến cả nhà anh Hải bị kéo lê đến gần 80m. 
 
Cuộc sống của gia đình anh Tuấn lâm vào cảnh khó khăn sau tai nạn giao thông tròn một năm trước. Ảnh: Bảo Hòa.
Cuộc sống của gia đình anh Tuấn lâm vào cảnh khó khăn sau tai nạn giao thông tròn một năm trước. Ảnh: Bảo Hòa.
 
Tai nạn khiến chị Trịnh Thị Lệ (vợ anh Hải) mất ngay lúc đó. Còn bé Võ Thị Hồng Điệp (7 tuổi) bị gãy xương đùi trái, chấn thương phần mềm. Bé Võ Thị Cẩm Tú (6 tuổi) bị đa chấn thương, vỡ gan, lủng ruột. Bản thân anh Hải bị chấn thương sọ não, gãy toàn bộ xương sườn bên trái, dập gan, bể lách, máu tràn tim phổi, hôn mê sâu. 
 
Sau vụ tai nạn, những người thân trong gia đình huy động ngược xuôi để chăm sóc ba cha con nằm điều trị hàng tháng liền tại Đà Nẵng. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng của đời mình, anh Hải được an ủi khi hai con gái vẫn còn lành lặn, khoẻ mạnh. Nhưng anh viễn viễn không thể trở thành người cha như trước đây, tai nạn đã cướp đi sức lao động của người từng là trụ cột gia đình.
 
"Sẩy cha còn chú", bây giờ, mọi việc học hành, chăm sóc hai bé đều phải nương nhờ vào gia đình người bác trai là ông Võ Văn Đợi. Anh Hải giờ gần như không làm được việc gì, mấy sào ruộng nhờ bà con hàng xóm giúp, hằng ngày chỉ có việc chở bé Tú đi học mà lúc nhớ lúc quên, hôm thì quên chở con đi học, hôm thì chở đi học rồi không đón con về. 
 
Hai đứa trẻ sống chung với bà với ba có lúc nhớ xốn xang cuộc sống bình yên lúc trước. "Con đói bụng, thằng Hải cũng không biết cho con ăn. Có những hôm nhìn ra trời mưa, bé Tú mới hỏi chị là trời mưa, chị có nhớ mẹ không khiến tôi như đứt từng khúc ruột”, bà Cụm rơm rớm.
 
Quẹt những giọt nước mắt cứ chực trào ra trên khuôn mặt hằn những nếp nhăn, bà Cụm buồn bã, nếu như không có tai nạn giao thông, giờ này các cháu của bà vẫn còn có mẹ chăm sóc, không phải gánh nỗi đau mất mẹ quá lớn. Thiếu vắng mẹ, hai đứa nhỏ cứ nhút nhát, rụt rè khi gặp người lạ. Anh Hải vẫn còn tỉnh táo, khỏe mạnh, là trụ cột trong gia đình chứ không phải lúc lúc nhớ lúc quên như bây giờ.
 
"Ba mẹ con đã về trời"
 
Câu nói ngây ngô của bé Lê Thị Yến Nhi (5 tuổi, thôn Lương Nông Nam, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức) khiến ai cũng nghẹn lòng. Nhi là đứa bé may mắn không bị thần chết cướp đi trong vụ tai nạn giao thông mới xảy ra cách đây vài tháng.
 
Bé gái Lê Thị Yến Nhi mất cả ba và mẹ vì tai nạn giao thông. Hiện ông bà nội Nhi đang nuôi cháu. Ảnh: P.L
Bé gái Lê Thị Yến Nhi mất cả ba và mẹ vì tai nạn giao thông. Hiện ông bà nội Nhi đang nuôi cháu. Ảnh: P.L
 
Ngày 25.9 vừa qua, anh Lê Văn Triều (SN 1985) chở vợ là chị Nguyễn Thị Diễm Ly (SN 1994) cùng con gái Lê Thị Yến Nhi đi ăn đám giỗ nhà bà con ở xã bên cạnh. Chiều hôm đó, đang trên đường về thì xe anh Triều va chạm với xe container, ngã xuống đường. 
 
Chị Ly tử vong tại chỗ, anh Triều bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng ngực, còn bé Yến Nhi bị gãy chân trái. Hai bố con anh Triều được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi điều trị, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Đến chiều ngày 11.10, do chấn thương quá nặng, anh Triều đã tử vong.
 
"Ba mẹ con đã về trời", Yến Nhi đã nhủ thầm như vậy khi ông bà làm lễ cầu siêu cho hương hồn ba mẹ em. Và bây giờ mỗi khi ai hỏi ba mẹ em đâu, em lại lặp lại câu nói ấy. Câu nói ngây ngô như cách để cô bé tự xoa dịu nỗi đau khi có mặt ngay thời khắc mà mẹ em lìa đời. 
 
Để tránh cú sốc cho Nhi khi ba mất, bà Nguyễn Thị Ba, bà nội Nhi đã tìm cách giấu cháu gái. Nhưng có những mất mát không thể nào che giấu. Bây giờ, khi nghe Nhi nói: "Ba mẹ con về trời rồi ít bữa sẽ thăm con", bà Ba bỗng bật khóc.
 
Bên căn nhà gạch cũ kĩ, bà Trần Thị Một, bà ngoại anh Triều (bà cố của Nhi) vừa nhổ cỏ vừa thì thào nhắc chuyện đứa cháu trai.  Anh Triều là cháu lớn nhất nên từ nhỏ đã sống với bà ngoại để chăm sóc, đỡ đần cho bà lúc tuổi già. Nhưng giờ đây căn nhà chật bỗng trống trải đến lặng người.
 
"Có hôm vì nhớ ba mẹ mà Nhi không ở chịu ngủ nhà này, đòi đến nhà ông bà nội", bà Ba kể. Rồi nhìn cái chân trái vẫn còn đang bó một của cháu gái, bà đau xót: "Nó mới đi học được 5 ngày, cuối tuần nghỉ học đi với ba mẹ thì gặp nạn. Bây giờ chúng tôi cho cháu tạm nghỉ học, chỉ mong chân cháu sớm khoẻ lại để đến trường như bạn bè".
 
Nỗi đau còn lại
 
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều gia đình đang trải qua những khó khăn sau tai nạn giao thông. Theo ông Hà Hoàng Việt Phương-Giám đốc Sở GT-VT, Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT Quảng Ngãi, mỗi ngày cả nước có 24 người và 60 người trở thành tàn phế vì tai nạn giao thông.
 
Tại Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay tai nạn giao thông đã làm 127 người chết và trên 700 người bị thương. Tai nạn giao thông đã khiến cho hàng trăm gia đình tang thương, những thiệt hại nhân mạng không dễ gì bù đắp được, để lại những di chứng ám ảnh cho người thân, 
 
Chúng tôi cứ ám ảnh mãi câu nói của Nhi: "Ba mẹ con đã về trời". Rất nhiều người cũng đã "về trời" như thế, nhưng nỗi đau của những người ở lại thì vẫn còn đó. Những đỗi đau đó liệu có thức tỉnh điều gì trong mỗi chúng ta?
 
 
Bảo Hòa-Phạm Linh
.
.