Cập nhật lúc: 13:49, 19/01/2016 [GMT+7]
.

Bản lĩnh của người góa phụ


(Báo Quảng Ngãi)- Đã 20 năm kể từ ngày người chồng ngư dân mãi ra đi sau cơn thịnh nộ của biển, người góa phụ Dương Thị Xuyền ngụ ở thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) một mình nuôi 4 người con khôn lớn. Từ một người phụ nữ yếu đuối, gục ngã vì mất mát, chị Xuyền giờ đã trở thành bà chủ của một xưởng chế biến hải sản ăn nên làm ra ở Tịnh Kỳ…

Mưu sinh bằng chiếc xe đạp cũ

Trở thành góa phụ khi mới 34 tuổi. Từ một người phụ nữ chỉ quanh quẩn với công việc nội trợ, chị Xuyền đã phải gượng dậy làm trụ cột gia đình. Lúc đó, ngoài 4 đứa con thơ nheo nhóc, đứa lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi cùng chiếc xe đạp cà tàng, chị Xuyền chẳng còn gì thêm.

 Chị Xuyền tranh thủ thời gian rảnh dọn dẹp lại các vỉ phơi cá cơm trong xưởng hấp cá của gia đình mình.
Chị Xuyền tranh thủ thời gian rảnh dọn dẹp lại các vỉ phơi cá cơm trong xưởng hấp cá của gia đình mình.


Thương 4 đứa con mất đi người cha, như nhà không nóc, chị Xuyền gắng gượng vượt qua nỗi đau để lo cho con. Trên chiếc xe đạp đã cũ sờn, chị Xuyền cọc cạch đạp xe ra cảng cá thu mua cá vụn rồi đi ngược hơn 10km lên chợ Châu Sa ở Tịnh Châu để bán. Cả ngày tần tảo bên xe cá từ sáng cho đến trưa nhưng chiều về, chị Xuyền vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Vừa rời khỏi xe cá, chị Xuyền lại tất tả làm mắm ruốc để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. “Muốn làm được mắm ruốc thì phải đứng ngoài nắng liên tục. Bởi để trong mát là mắm hư ngay”, chị Xuyền kể. Vậy là giữa cái nắng chang chang, bên những ảng sành đựng từ 2 – 3 tạ ruốc xay nhuyễn mỗi ảng, người phụ nữ chân yếu tay mềm ấy cứ thế đứng quết đảo liên tục cho đến khi ruốc dẻo và kết lại thành mắm ruốc.

Chăm chỉ, tảo tần như vậy ngót nghét 10 năm, chị Xuyền mới tích lũy đủ vốn xây dựng xưởng hấp cá của riêng mình. Thấy chị mạnh dạn đầu tư xây dựng lò hấp cá và thuê gần 10 nhân công đến làm việc, người dân Kỳ Xuyên ai nấy đều khâm phục. Bởi, một người phụ nữ góa chồng vừa cần mẫn buôn thúng bán bưng, nuôi 4 người con ăn học, vừa gầy dựng được cơ ngơi như vậy đâu phải chuyện dễ dàng…

Quanh năm không ngơi tay

Mở được lò hấp cá, cuộc sống của 5 mẹ con chị Xuyền từng bước đổi thay. Ngôi nhà cấp 4 xập xệ ngày xưa giờ đã được thay thế bằng ngôi nhà khang trang, kiên cố.  Bốn người con của chị Xuyền giờ ai nấy đều đã yên bề gia thất và có cuộc sống ấm no, nhưng người đàn bà tảo tần ấy vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Chị vẫn lao động không ngừng nghỉ để tiếp tục chăm lo cho con cháu mình.

Từ tháng 2 đến tháng 9 hằng năm, xưởng hấp cá của chị Xuyền lúc nào cũng tất bật với công đoạn sơ chế, sấy cá chuồn. Rồi từ tháng 7 đến tháng 9 lại rộn ràng làm cá cơm khô. Bước sang tháng chạp, tháng giêng; hết mùa cá cơm, cá chuồn, cơ sở của chị Xuyền lại quay qua làm mắm ruốc. Ngay cả mùa biển động tháng 10, 11; hầu hết ngư dân đều nghỉ ngơi thì chị Xuyền vẫn chăm chỉ lọc nước mắm bán cho các thương lái. Dường như với người phụ nữ này, sự cần cù, chịu thương chịu khó đã ngấm vào máu thịt.

Trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, chị Xuyền vẫn mộc mạc với bộ quần áo giản dị cùng chiếc xe cà tàng mấy mươi năm chưa đổi. Không để sóng gió cuộc đời khiến bản thân gục ngã, nhưng khi nhắc về người chồng, những giọt nước mắt xúc động, bồi hồi vẫn thi nhau lăn dài trên đôi gò má của người phụ nữ đã bước sang tuổi 54. Thế rồi khi nghe tôi ngỏ ý muốn thăm xưởng hấp cá của gia đình, người phụ nữ ấy lại vội vàng: “Chờ  cô tí, cô nấu cơm cho mấy đứa đã rồi mới đi được. Tụi nó đang có con nhỏ, đụng vào nước lạnh lại đau ốm thì khổ”. Tiếng nói của người phụ nữ dành cả cuộc đời cho con, cho cháu ấy chợt hòa lẫn vào tiếng hát bi bô của đứa cháu ngoại vừa lên 3: “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây...".


Bài, ảnh: Ý THU


 

.