Cập nhật lúc: 11:55, 20/10/2015 [GMT+7]
.

Người thân yêu nhất

*Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Người thân yêu nhất trong gia đình chính là mẹ ta, phải không ạ? Sau mẹ, có thể là vợ, là chị gái, em gái, con gái… Tất cả, đều là những người ruột thịt. Người phụ nữ, vì thế, là người thân thiết trong gia đình chúng ta.

Có một ngày hội chung cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam, là ngày 20.10 hàng năm. Trong một năm, còn có ngày 8/3, còn có “Ngày của Mẹ” và tôi nghĩ, nếu trong tương lai còn có thêm những ngày dành cho người phụ nữ, thì toàn nhân loại hay toàn dân Việt Nam đều hưởng ứng hết mình.

Nhưng đâu phải tất cả những người phụ nữ Việt Nam bây giờ đều biết ngày 20.10 là “Ngày phụ nữ Việt Nam”? Mấy năm nay, quan sát những hàng hoa bán rất chạy với giá rất cao trước và trong ngày 20.10, có thể tính được số lượng những người phụ nữ được tặng hoa trong ngày Phụ nữ Việt Nam đang tăng lên rất nhanh. Nhưng vẫn chưa “phủ sóng” được toàn thể phụ nữ Việt Nam, những người lao động thầm lặng và chịu nhiều thua thiệt trong cuộc đời. Với những người phụ nữ Việt Nam chưa biết tới ngày 20.10 là “ngày của mình”, thì trách nhiệm ấy phải thuộc về toàn xã hội.

Trong cuộc mưu sinh nhiều vật vã, đã có không ít phụ nữ chỉ biết tới những ngày giỗ, ngày Tết trong gia đình. Họ gần như không biết có ngày nào đó trong năm lại “dành riêng cho mình”. Vì với họ, cả cuộc đời gần như dành cho cha mẹ, cho chồng con, cho cháu.

Những ngày kỵ giỗ trong gia đình, người phụ nữ vẫn là người làm việc nhiều nhất, lo toan hơn ai hết, nhưng lại chỉ được ngồi lên mâm sau cùng. Nhưng với người phụ nữ Việt Nam, phải nói, đó lại là điều tốt đẹp nhất và đáng tự hào nhất ở họ. Những người phụ nữ phương Tây có thể không phải làm những việc như thế, và cũng không hiểu vì sao phải làm như thế. Nhưng người phụ nữ Việt thì hiểu. Và họ tự nguyện làm việc, tự nguyện hành xử như vậy. Vì gia đình mình. Vì những gì lớn lao hơn, đó là đạo hiếu, là lễ nghĩa, là bổn phận.

Đừng bao giờ nghĩ phải “giải phóng” người phụ nữ khỏi những công việc này. Chỉ cần, chúng ta dành cho họ sự biết ơn, lòng yêu thương thành thật nhất, là đủ. Nhưng với “Ngày phụ nữ Việt Nam” tôi muốn nêu thêm một ý kiến nhỏ. Sau khi xem một chương trình đặc biệt về Thanh niên xung phong (TNXP), chứng kiến những cảnh đời neo đơn, cô quả, cay cực của rất nhiều nữ TNXP trong thời bình hiện tại, lại nghe người cựu lãnh đạo TNXP đưa ra một đề xuất: nhà nước và xã hội hãy quan tâm tới những cảnh đời cơ cực đơn côi của những nữ TNXP bây giờ đã qua tuổi 60, và hãy phụng dưỡng cho họ như đã phụng dưỡng những bà mẹ Việt Nam anh hùng, tôi muốn đề xuất này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn xã hội.

Tặng hoa cho phụ nữ trong ngày 20.10, rất cần làm, nhưng cần hơn, là góp phần thiết thực trợ giúp, nuôi dưỡng những nữ TNXP có hoàn cảnh đơn côi, khó khăn trong đời sống, khi họ đã ở độ tuổi xế chiều. Họ chính là những người anh hùng, vì không còn biết gọi họ với danh xưng gì khác.

Hãy nhìn những thùng đạn các nữ TNXP thường vác trong chiến tranh, tôi bảo đảm, rất nhiều nam thanh niên khỏe mạnh bây giờ không thể vác nổi. Vậy mà những thùng đạn ấy đã ở trên vai, trên lưng những thanh nữ xung phong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ. Quỹ phụng dưỡng này được nhà nước và xã hội lập ra, nhưng phải “phủ sóng” tới toàn bộ những cựu nữ TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện nay.

Rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng nay đã qua đời, nhưng rất nhiều nữ TNXP hiện đang còn sống, và sống rất đau khổ. Chúng ta phải biết ơn họ một cách cụ thể, thiết thực, đừng chỉ dùng những lời có cánh. Hãy coi họ như những người thân yêu nhất trong chính gia đình mình, cộng đồng mình. Và hãy coi sự chăm sóc, giúp đỡ họ như một bổn phận, như chính họ đã ý thức về bổn phận người phụ nữ Việt Nam./.         
 

.