Có những phận đời

08:06, 17/06/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đằng sau tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ nhiễm HIV là phận đời nghiệt ngã. Chúng còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu những gì đã và đang diễn ra đối với cuộc đời mình.

 Theo nhịp võng đưa, cháu T. (SN 2013,  ở huyện Tư Nghĩa) chìm dần trong giấc ngủ. Bên cạnh chiếc võng cháu bé đang nằm là bàn thờ của người mẹ trẻ vừa mới qua đời vì nhiễm HIV/AIDS. “Có đêm nào được yên giấc với nó đâu. Quấy khóc suốt. Dạo này nắng nóng nên nó ăn ít, đau ốm miết”, người phụ nữ tuổi ngoài 50, vừa đẩy chiếc võng đu đưa, rồi lên tiếng thở dài. Đó là bà nội của cháu T., từ ngày mẹ thằng bé mất, bà sang ở cùng để chăm nom.

Người phụ nữ tiếp lời: “Chẳng thà tui đi làm cả ngày chứ giữ trẻ thế này mệt không chịu được”. “Cháu nó bệnh như thế nên dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Cơ thể đã yếu lại càng yếu hơn. Chị phải cho cháu ăn chín, uống chín, cố gắng chăm sóc cho cháu. Có vấn đề gì liên quan đến bệnh thì chị báo để Trung tâm hỗ trợ cho cháu”, anh Võ Mẫn-Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh động viên.

Gần 2 tuổi nhưng cháu T cân nặng chỉ có 7,6kg. Nhìn thằng bé đi vào giấc ngủ mà vẫn luôn chập chờn, rên khóc khiến chúng tôi càng thêm nhói lòng. Vừa cất tiếng khóc chào đời, cháu T. đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Càng đau hơn khi cháu không được người nhà đồng ý cho điều trị thuốc kháng virus HIV. Virus HIV hoành hành khiến cơ thể cháu bé ngày một yếu dần.

 Khi rời nhà cháu T., anh Mẫn tâm tình với chúng tôi: “Anh em ở Trung tâm đau xót trước hoàn cảnh của cháu bé, nhưng không thể ép buộc bệnh nhân điều trị. Theo quy định của luật pháp, việc xét nghiệm, điều trị HIV  trên tinh thần tự nguyện”. Trong số 15 đứa trẻ trên địa bàn tỉnh phát hiện nhiễm HIV thì trường hợp của cháu T. khiến cán bộ ở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS day dứt nhất. Khi hạ sinh cháu T., qua kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi phát hiện người mẹ bị nhiễm HIV. Lần theo danh sách bệnh nhân nhiễm HIV do Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cung cấp, cán bộ chuyên trách công tác phòng chống HIV/AIDS tìm đến nhà gặp mẹ cháu T. Phải động viên nhiều lắm chị mới lén gia đình đưa thằng bé đi xét nghiệm. Kết quả thì đau lòng như thế đấy. Nhưng càng oái ăm hơn, lúc mẹ cháu T. còn sống cho đến tận bây giờ khi đã ở thế giới bên kia, bố cháu T. vẫn nhất quyết không chịu đi xét nghiệm HIV. Và, thằng bé cũng vì thế không được gia đình cho điều trị.

Cùng trên đường đi, chúng tôi ghé thăm nhà cháu N. (bệnh nhân nhiễm HIV cũng ở huyện Tư Nghĩa). Khi vừa bước vào nhà, bà nội cháu bé tuổi ngoài 80 khoe với chúng tôi: “Cháu nó rất ngoan.  Năm nào cũng được học sinh giỏi nên tôi vui lắm”. Bố mẹ N. đều qua đời vì bệnh HIV/AIDS, suốt chục năm qua, N. sống cùng với bà nội. Quả đúng là cuộc sống trở nên đẹp hơn khi con người ta biết yêu thương, quý mến lẫn nhau. Càng thương cháu bé mắc bệnh, người bà càng ra sức chăm nom, ngày ngày đưa cháu đến trường, chăm cháu từng miếng ăn, giấc ngủ dẫu cuộc sống của hai bà cháu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Được điều trị thuốc kháng virus HIV và sống trong tình yêu thương hết mực của bà, cháu N. được khỏe mạnh và nở nụ cười tươi trong cuộc đời này.

 Sự thật vẫn không chắc chắn rằng số lượng trẻ nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh chỉ dừng lại ở con số 15 như đã phát hiện ở thời điểm hiện tại. Theo anh Võ Mẫn, thì có nhiều bệnh nhân nhiễm HIV theo danh sách cung cấp của các bệnh viện nhưng không tìm ra vì họ đã “đánh tráo” địa chỉ hoặc địa chỉ ghi quá chung chung. Nhưng mong sao sẽ không có thêm những đứa trẻ phải gánh chịu số phận nghiệt ngã như trường hợp của cháu T., và những đứa trẻ không may mắn nhiễm HIV được sống trong tình yêu thương, sự chở che của người thân để các cháu được nở nụ cười hạnh phúc như cháu N. mà chúng tôi đã gặp.  

MINH ANH
 


.