Cập nhật lúc: 21:38, 23/04/2015 [GMT+7]
.

Vững tin trước giông bão cuộc đời


(Báo Quảng Ngãi)- Cả cha lẫn mẹ đều qua đời vì căn bệnh thế kỷ tưởng chừng sẽ kéo ngã cuộc đời em. Nhưng không, em vẫn nhìn cuộc đời với ánh mắt lạc quan và nuôi hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Đấy là em H. học sinh Trường THCS Nguyễn Bá Loan (Mộ Đức).

TIN LIÊN QUAN


Mới tờ mờ sáng, từ trong cái xóm nghèo, hai bà cháu H. lầm lũi bước ra chợ tạm với giỏ chuối trĩu nặng trên tay. Đôi tay nhỏ của H. run run đặt từng nải chuối xuống nền chợ tạm xã Đức Nhuận trong sương sớm. Đưa mắt nhìn đứa cháu tội nghiệp, bà B. (78 tuổi, bà cố ngoại của H.) thỏ thẻ: “Cháu về chuẩn bị đi học chứ trễ.

Những nải chuối bán được là kế sinh nhai của hai bà cháu.
Những nải chuối bán được là kế sinh nhai của hai bà cháu.

Để chuối đó bà bán”. Khi H.đứng dậy ra về,  bà B. quay sang tôi kể về cuộc đời bất hạnh của H. với đôi mắt đỏ hoe. Vì nhà quá nghèo nên học hết lớp 9, mẹ H. vào TP.HCM làm công nhân may, sau đó gặp bố H. Khi bé H. chưa được một tuổi thì bố mất vì căn bệnh AIDS, hai mẹ con đùm túm về quê. Đến khi H. học mẫu giáo thì cũng là lúc mẹ H. qua đời vì căn bệnh thế kỷ này. Do cả cha lẫn mẹ đều chết vì AIDS nên khi đi học không bạn nào dám chơi với H. “Với tình cảnh đó tôi đành đưa cháu đi xét nghiệm và rất may sức khoẻ H. hoàn toàn bình thường. Mang kết quả này tới trường nhờ thầy cô thông báo cho toàn trường thì con bé mới bắt đầu có bạn”, bà B. kể.

Đã 12 năm qua, H. sống một cuộc sống không được che chở bởi đôi vai của người cha, và cũng đã 7 năm rồi em không còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Hai bà cháu nương tựa vào nhau bữa đói bữa no. Hằng ngày, sau mỗi giờ đến lớp, trong căn nhà nhỏ được xây từ thời mới giải phóng, mọi công việc nặng nhọc H. đều làm giúp bà. Với chiếc xe đạp cọc cạch của mình, H. thay bà rong ruổi từ thôn này qua xã kia mua chuối về ủ chín để đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo và đi chợ. Những buồng chuối có khi nặng gần bằng cơ thể em khiến đôi vai gầy của cô bé như oằn đi. “Đây là nguồn sống duy nhất của em và bà nên em phải cố gắng, bà già yếu rồi nên không làm được nữa. Có hôm em lên lớp mà tay còn dính mủ chuối vì không kịp rửa, bạn bè thấy vậy nhưng không bạn nào cười, vì tất cả đều biết hoàn cảnh gia đình em”, H. tâm sự.

Tuổi tác ngày càng cao, khiến sức khỏe của bà B. ngày một yếu đi, lúc này đứa cháu nhỏ trở thành trụ cột. Trong căn nhà nhỏ thiếu thốn trăm bề của hai bà cháu, nhưng tiếng cười luôn tràn ngập. Bà B. bảo có H. bà cũng đỡ cô quạnh, hai bà cháu vượt qua những bất hạnh của cuộc đời bằng sự sẻ chia và quý mến của bà con chòm xóm, còn với H. bà là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời em. Vượt qua tất cả những nghịch cảnh của cuộc đời và nỗi lo về cơm áo gạo tiền, H. vẫn cố gắng vươn lên học giỏi. Lật giở những tờ giấy khen của mình, H. bộc bạch: “Mỗi người có một số phận, em không được may mắn như bạn bè, nhưng em luôn hy vọng sẽ thay đổi được tương lai bằng việc học. Em tin sẽ làm được”.

Còn thầy Trần Quang Khải- Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Nguyễn Bá Loan, thì tự hào về cô học trò của mình: “Ngoài giờ học, H. phải cùng bà bán chuối kiếm sống. Nhưng vượt lên tất cả điều đó, H. đã đạt học sinh giỏi toàn diện, trở thành tấm gương sáng cho học sinh trong trường”.
    

Bài, ảnh: LÊ DANH
 

.
.