Tiếng chổi tre trong đêm

09:01, 17/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đêm về, cũng là lúc những người nữ công nhân vệ sinh bắt đầu công việc thầm lặng. Những bước chân của họ hòa cùng nhịp chổi xào xạc, đem lại sự sạch đẹp cho thành phố.

Đi đến đâu, sạch đến đó

Những chiếc xe vội vã lao trong đêm để kịp về với gia đình sau một ngày làm việc. Ít ai để ý thấy hình ảnh nhỏ bé của các chị trong đêm tối. 10 giờ đêm, cô Nguyễn Thị Tâm đã có mặt tại ngã 5 chợ Thu Lộ, bắt đầu quét đường mãi tới ngã 5 Trần Hưng Đạo. Dù đã ở tuổi 52, có hơn 20 năm gắn bó với nghề, con cái đã khôn lớn, cô sắp nghỉ hưu nhưng trong cô vẫn còn nhiều luyến tiếc với công việc. Cô Tâm chia sẻ: “Nhiều người nghĩ nghề này là cái nghề thấp của xã hội. Nhưng theo tôi, khi gắn bó với công việc, chúng ta càng yêu nghề hơn. Nên có nghỉ một đêm tôi cũng không đành”.

26 năm qua, cô Nguyễn Thị Tâm vẫn miệt mài với công việc quét dọn đường phố.
26 năm qua, cô Nguyễn Thị Tâm vẫn miệt mài với công việc quét dọn đường phố.


Dụng cụ cho một đêm làm việc của người lao công không cần gì nhiều. Một cây chổi, một thùng đựng rác, một cây xẻng là đủ để hoàn thành công việc. Mặc cho đêm giá lạnh, hay những đêm mưa lớn họ vẫn tận tụy với nghề. Công việc của người công nhân môi trường là quét rác và thu gom rác vào chỗ quy định.

Nhìn qua tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực ra đòi hỏi rất nhiều sức lao động. Từ đêm này qua đêm khác, cùng với cây chổi tre, tay họ thoăn thoắt dọn dẹp từng con hẻm đến con đường lớn. “Không phải công việc lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những đêm đường ngập đầy rác tới nỗi tôi làm mãi tới gần 6 giờ mới về”, cô Tâm cho biết.

 Gặp phải những tai nạn bất ngờ

Làm việc ban đêm luôn có những nguy hiểm rình rập. Đặc biệt với nghề quét rác đêm, làm trực tiếp ở ngoài đường nên sự nguy hiểm càng cao. Cách đây vài tháng, cô Vi Thị Nga ( 51 tuổi) đang dọn vệ sinh từ đoạn đường Nguyễn Công Phương đến Lê Lợi bất ngờ bị một thanh niên say xỉn điều khiển xe máy làm cô Nga ngã xuống đường trầy xước tay, mặt, bị trẹo hông và gãy chân rồi bỏ trốn. Đến nay, cô Nga vẫn còn bị ám ảnh. Nhưng vì cuộc sống và đặc biệt hơn là vì sự yêu nghề, cô Nga đã trở lại với công việc mặc cho những cơn đau vẫn chưa nguôi. Cô tâm sự: “ Khi còn trẻ dọn rác ban đêm sợ lắm, nhưng rồi cũng quen. Gần 20 năm rồi có sao đâu, nhiều nhất là bị trêu chọc. Ai ngờ bây giờ đang quét rác bị tai nạn như vầy. Làm nghề này phải chấp nhận thôi. Không yêu nghề thì tôi không đủ sức làm rồi”.

Âm thầm với công việc, không đụng chạm gì tới ai. Nhưng những “bóng hồng” nhỏ bé trong đêm luôn gặp phải ít nhất một lần tai nạn. Cô Tâm nhớ lại: “Có hôm đang cặm cụi quét rác, có mấy tên thanh niên đi xe chất ba, chất bốn rồ ga tiến về phía tôi, làm tôi hết hồn. Nhưng tôi cố lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục công việc, bọn chúng thấy vậy tự bỏ đi.

Không chỉ riêng gì cô Nga hay cô Tâm mà còn rất nhiều nữ công nhân vệ sinh đang âm thầm, lặng lẽ với công việc cao đẹp của mình. Họ không bon chen, hay đòi hỏi. Những việc họ làm là để góp phần cho môi trường thành phố Quảng Ngãi xanh - sạch - đẹp hơn. Hy vọng rằng, mỗi người dân càng có ý thức trách nhiệm hơn với môi trường đang sống. Đó chính là cảm thông lớn nhất, giúp những chị lao công bớt phần nào sự nặng nhọc trong công việc và cuộc sống.
 

Bài, ảnh: Đăng Sương
 


.