Cập nhật lúc: 09:45, 25/10/2014 [GMT+7]
.

An toàn cho những chuyến tàu


(Báo Quảng Ngãi)- Không kể ngày đêm, họ lặng lẽ làm việc bảo vệ sự an toàn cho những chuyến tàu qua. Mỗi bước chân của họ đi qua làm cho đường ray thêm vững chắc. Đó chính là những người tuần tra đường sắt.

Mưa bão chẳng ngại chi

Chúng tôi tìm đến cung đường sắt Trì Bình, xã Bình Nguyên (Bình Sơn) vào một ngày trời bắt đầu chuyển mùa. Đội tuần tra đường sắt ở đây, gồm 4 người, quê đều ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) và có thâm niên hơn 30 năm trong nghề. Tranh thủ trò chuyện với chúng tôi khi vừa mới hoàn thành chặng tuần tra từ Núi Thành đi vào và chuẩn bị cho chặng 2km đi vào cung Bình Sơn (thị trấn Châu Ổ), ông Nguyễn Văn Binh (49 tuổi), kể: “Cung đường này ngày nào tôi cũng đi qua nên sỏi đá cũng trở nên quen thuộc. Mỗi ca tôi đi 16km cả đi lẫn về. Chỗ nào xung yếu là tôi đều nắm và kiểm tra kỹ để kịp thời báo cáo”.

Ông Nguyễn Văn Binh đang kiểm tra đường ray.
Ông Nguyễn Văn Binh đang kiểm tra đường ray.


Toàn bộ vật dụng, đồ nghề (cờ lê, 3 cây cờ (2 cờ vàng, 1 cờ đỏ); lon pháo, đèn chiếu sáng, sổ ghi chép) đều được đựng trong một túi xách màu vàng nhạt, gắn liền với cuộc đời người tuần tra đường sắt. Họ dò dẫm từng ly từng tí để sửa chữa những con ốc bị hư hỏng. Ở những đoạn đường ray hư hỏng nặng, mà người tuần đường không thể khắc phục thì có thể đặt pháo nổ cách vị trí nguy hiểm 800m. Sau đó phất cờ đỏ để đoàn tàu kịp thời dừng lại. Nếu ban đêm thì dùng đèn pin báo hiệu nguy hiểm. Khi đến điểm giao nhau giữa hai cung đường, người tuần đường trao thẻ bài cho nhau. Họ ghi chép rất chi tiết những chỗ xung yếu, sau đó ký nhận khi hết ca. Một ngày làm việc từ 5 giờ 45 đến 2 giờ 30 sáng hôm sau cho 3 ca tuần tra. Còn ông Bùi Xuân Hiến, năm nay 55 tuổi nhưng có 31 năm trong nghề thì kể vui: Chừng ấy năm trong nghề, nếu tính chiều dài cung đường tuần tra thì dường như tôi đi giáp vòng quanh thế giới rồi đó!

Dù nắng hay mưa họ vẫn âm thầm canh giữ sự an toàn cho những chuyến tàu đi qua. Những ngày bão lũ, công việc tuần tra trở nên nặng nhọc hơn. Ông Hiến kể: “Càng bão lũ chúng tôi càng phải đi. Năm 2013, tại km 899+200, bão làm ngã 5 cây bạc hà, vừa lúc đó có đoàn tàu sắp tới, tôi cùng đồng nghiệp xử lý nhanh chóng, nếu không thì hậu quả rất khó lường”.  Sự yêu nghề là động lực giúp đôi chân họ dẻo dai, linh hoạt bước đi trên những đoạn đường đầy đá mỗi ngày. Cái nắng chói chang của 12 giờ trưa, hay những cơn mưa bão giữa đêm khuya vẫn không ngăn cản nổi ý chí làm việc của người tuần tra đường sắt.

Cuộc đời là những mảnh ghép

Suốt 32 năm qua, ông Nguyễn Văn Binh đều chạy ra chạy về giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi. Gia đình ở Núi Thành, còn công việc ở Bình Sơn. Vậy mà chưa ngày nào ông đi trễ ca trực. “Vợ con và công việc đều quan trọng với tôi. May mắn với tôi là có người vợ luôn hiểu và cảm thông với nghề này nên tôi yên tâm làm việc. Con gái đầu của tôi hiện nay cũng đang công tác trong ngành đường sắt”, ông Binh chia sẻ. Với ông Hiến thì có câu chuyện vô cùng thú vị khác.

Quê ở Núi Thành (Quảng Nam). 31 năm trước, chàng trai trẻ ngày ấy chấp nhận rời quê hương để theo đuổi những ca tuần đường sắt đến tận bây giờ. Cũng nhờ nghề tuần đường mà ông đã nên duyên với người vợ hiện giờ của mình. Ông Hiến nhớ lại: “Lúc đó tôi đang thực hiện nhiệm vụ thì gặp cô ấy đang bưng một giỏ bánh khi vừa bán xong ở trên tàu. Hai chúng tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau rồi kết duyên đến bây giờ”. Tuy bận rộn với những ca tuần đường, nhưng mọi việc trong gia đình đều được ông Hiến sắp xếp ổn thỏa. Vợ ông buôn bán vải ở chợ, nên những lúc đi tuần ca sáng thì ông tranh thủ dậy sớm chở vải ra chợ cho vợ bán. Đến trưa khi hết ca trực ông lại ra chợ chở vải về.

Bên cạnh những người lâu năm thì ở đây còn có người trẻ tuổi. Anh Nguyễn Kim Thêm (31 tuổi), có 4 năm làm nghề tuần tra đường sắt. Tuy tuổi đời, tuổi nghề chưa bằng những người đi trước, nhưng anh Thêm không ngại những ca trực khó. “Tuổi còn trẻ thì càng phải ra sức làm việc hơn nữa. Những lúc trời mưa gió bão bùng, tôi vẫn không ngại. Nhớ đợt đón giao thừa, lúc đó quanh tôi chỉ là bóng đêm và đá. Nhưng vẫn tự động viên mình phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ mong sao những đoạn đường tàu đi qua an toàn hơn thôi”, anh Thêm tâm sự.

Những người tuần tra đường sắt ở cung Trì Bình nói riêng và hàng trăm con người tuần đường cả nước nói chung đều hiện lên sự hy sinh thầm lặng. Dù hằng ngày phải đi hàng chục cây số, nắng cháy rát da, mưa tấp rát mặt, nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân kiên trì của  họ chỉ vì sự an toàn cho những chuyến tàu qua.     

     
  Bài, ảnh: Đ. Sương
 

.