Bên anh luôn có em...

03:07, 07/07/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- “Trung Quốc hung hăng như thế, nhưng mấy ảnh kiên cường lắm. Ảnh bảo em và các con cứ yên tâm, nhiệm vụ của bọn anh là phải giữ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…”, chị Đặng Thị Phương Dung (SN 1976, vợ của Đại úy Nguyễn Xuân Coóng, đơn vị Hải đội 201, Vùng Cảnh sát biển 2) tự hào khi nói đến chồng đang ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

TIN LIÊN QUAN

Từ đầu tháng 5 đến giờ, trong mỗi bữa cơm tối, ba mẹ con chị Dung luôn hướng về màn hình tivi để nghe thông tin diễn biến tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cứ mỗi lần dõi mắt vào màn hình, hai cháu nhỏ con chị Dung (con trai học lớp 7, con gái học lớp 2) luôn miệng hỏi: “Có nhìn thấy ba không? Có ba mình trên tàu đó không?”. “Ba mình là máy trưởng, đi nhiều tàu con à. Ba vất vả ngày đêm bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc nên các con ở nhà phải ngoan, học giỏi và vâng lời mẹ để ba yên lòng nghe chưa!”, chị Dung xoa đầu các con bảo. “Dạ!”, hai đứa nhỏ dúi đầu vào lòng mẹ trong nỗi nhớ nhung ba đến cồn cào. Chúng bảo: “Ba Coóng và các chú kiên cường quá mẹ ha”.  

 

Tối nào cũng vậy, mẹ con chị Dung “túc trực” theo dõi thông tin thời sự về Biển Đông.
Tối nào cũng vậy, mẹ con chị Dung “túc trực” theo dõi thông tin thời sự về Biển Đông.


Ngôi nhà nhỏ của Đại úy Nguyễn Xuân Coóng và chị Đặng Thị Phương Dung ở xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi. Ngôi nhà luôn vắng bóng anh Coóng bởi quanh năm anh lênh đênh nơi biển cả. Anh thường nói vui:  “Ba giống như người ở trọ”. “Ở trọ” nhưng nghĩa tình sâu nặng chẳng chi sánh bằng. Tình yêu gia đình, yêu Tổ quốc sánh quyện trong anh. “Em ở nhà cố gắng lo cho gia đình, nuôi dạy con thật tốt. Anh yêu em, yêu các con nhiều. Em cứ yên tâm. Anh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với Tổ quốc”, trước khi tàu rời bến, anh Coóng thường điện thoại về cho vợ và các con. Chỉ bấy nhiêu lời căn dặn nhưng là cả tấm lòng, là tình yêu anh gửi gắm. Suốt cả tháng trời, có khi vài tháng anh Coóng ở trên biển. Ở đất liền, chị Dung và các cháu nhỏ nhớ lắm người chồng, người cha luôn một lòng hướng về Tổ quốc.

Lo lắng nhiều, vất vả cũng thật nhiều, nhưng chưa một lần chị Dung than thở. Chị luôn động viên anh: “Anh cứ yên tâm làm nhiệm vụ, mọi việc ở nhà em lo được”. Trong ngôi nhà nhỏ luôn thiếu vắng người chồng, người cha, thế nhưng vẫn ấm áp. Có lẽ chính tình yêu Tổ quốc đã sưởi ấm trái tim của mỗi người. Họ luôn hướng về đảo xa với tất cả tình yêu thương và sự nhớ nhung.

Chị Dung hiện là giáo viên dạy tiếng Anh ở Trường THPT Ba Gia (ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh). Hằng ngày chị vượt chặng đường gần 20 cây số đến trường dạy học. Một mình chị nặng gánh hai vai, vừa làm mẹ, vừa làm cha và vừa thực hiện nghĩa vụ đối với sự nghiệp “trồng người”. Hai con còn nhỏ nên vất vả chẳng kể xiết.

Từ mờ sáng, chị đã thức giấc để nấu bữa ăn sáng. Lo cho các con ăn, lo cho các con mặc, và chị lại chở con đến trường. Mẹ dạy xa nên các con buộc phải dậy sớm, đi học sớm. Cháu lớn giờ đã có thể tự đến trường nên chỉ đưa đón con  gái nhỏ. Ngày trước chị một nách đưa đón hai con, sau đó phải vượt chặng đường dài đến lớp giảng dạy. Có nhiều hôm, giữa trưa cô giáo Dung chạy xe về nhà để lo cho các con, rồi lại quay ngược trở lại để kịp giờ lên lớp buổi chiều. Học trò luôn chứng kiến hình ảnh cô giáo Dung với mồ hôi nhễ nhại mỗi khi đến lớp.

Tuy xa nhà, vất vả chồng chất, song trong suốt 14 năm giảng dạy tại Trường THPT Ba Gia chưa một lần cô giáo Dung trễ giờ dạy. Cô giáo Dung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là giáo viên dạy giỏi, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền và được đề nghị UBND tỉnh công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nói đến cô giáo Dung, thầy giáo Đỗ Tấn Khoa-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ba Gia phấn khởi bảo: “Cô giáo Dung giỏi về chuyên môn, hết lòng vì học sinh. Cô giáo luôn chu toàn việc trường, việc nhà”.

 Thế nhưng, điều khiến thầy giáo Đỗ Tấn Khoa trăn trở là đã 3 năm liền ký giấy để cô giáo Dung được chuyển công tác về gần nhà, để có thêm điều kiện chăm lo cho các con  nhưng chưa có nơi nhận. Thầy giáo Khoa bảo, dẫu biết rằng nuối tiếc khi cô giáo Dung chuyển công tác nhưng là việc cần làm, đó là nghĩa cử để anh Coóng yên tâm làm nhiệm vụ.  

Hè này, anh Coóng hứa với vợ và các con sẽ cùng về quê Thái Bình thăm ông bà nội đã già yếu. Thế nhưng, trước việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của nước ta, anh Coóng đành lỗi hẹn.  Không vì thế mà buồn lòng, ngược lại chị Dung động viên anh: “Không thể nghỉ phép khi đồng đội đang ngày đêm đấu tranh để giữ biển đảo anh à. Ngày nào em cũng sẽ điện thoại về hỏi thăm sức khỏe ông bà nội, anh yên tâm”.   

   

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ

 


.