Nỗi đau từ biển

05:04, 08/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngư dân Bùi Văn Nhựt (1972)  ra khơi cùng anh em bạn chài hành nghề câu mực trên vùng biển quần đảo Trường Sa chỉ được 4 ngày rồi mất tích từ đó đến nay. Chiếc bàn thờ được lập ra trong ngôi nhà nhỏ nằm bên mép biển cù lao Tân Mỹ, xã Bình Chánh (Bình Sơn).

Chuyến ra khơi định mệnh

Con đường làng quanh co ở xứ cù lao Tân Mỹ dẫn về ngôi nhà nhỏ của anh Nhựt nằm lọt thỏm giữa xóm chài nghèo. Trước bàn thờ chồng, chị Trần Thị Hòa, vợ anh Nhựt hết khóc lại ngồi ủ rũ. Đã hơn 20 ngày trôi qua, thông tin về sự sống còn của anh Bùi Văn Nhựt vẫn bặt vô âm tín.

 Chị Hòa cho biết, anh Nhựt ra khơi ngày 24 tháng giêng. Con tàu nhổ neo rời cửa biển Sa Cần hướng đến Trường Sa hành nghề câu mực. “Trưa đó,  tôi xếp mấy bộ quần áo bỏ vào trong ba lô cho anh mang đi. Đến đầu giờ chiều thì anh lên tàu ra khơi. Vậy mà ảnh đi mãi, giờ không thấy về!” – chị Hòa bật khóc.

 

 Mẹ con chị Hòa thẫn thờ nhưng vẫn hy vọng có một phép màu nào đó đưa anh Nhựt trở về.
Mẹ con chị Hòa thẫn thờ nhưng vẫn hy vọng có một phép màu nào đó đưa anh Nhựt trở về.


Anh Nhựt ra khơi được sáu ngày, thì vào chiều 30 tháng giêng anh một mình một thúng hành nghề trên biển. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 1.2 (âm lịch), khi tàu đi thu thúng thì không thấy anh Nhựt đâu, mọi người trên ghe dùng bộ đàm gọi nhau đến cùng đi tìm. Suốt ba ngày trời với 7 chiếc tàu quần thảo tìm kiếm nhưng không thấy nên đành trở về bờ báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

 Ông Nguyễn Thanh Vân, chủ tàu cho biết, những ngày đó thời tiết khá đẹp, sóng biển rất êm, nên mới 16 giờ là anh đã đánh ghe đi thả 26 thúng (mỗi thúng một ngư dân và câu mực xuyên đêm-PV). Giữa hai thúng cách nhau chừng 1km. “Sáng hôm sau tôi cho tàu đi thu thúng, nhưng đến điểm thả thúng của anh Nhựt thì không thấy anh ấy đâu cả. Chúng tôi cùng nhau đi tìm, nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào hết. Từ ngày hành nghề câu mực đến nay chưa bao giờ tàu tôi lại xảy ra sự cố như thế này cả” – ông Vân trầm ngâm.

Hết hy vọng

Nắng chiều nhạt nhòa len lỏi vào bên trong ngôi nhà anh Nhựt càng làm cho khung cảnh trở nên ảm đạm. Ôm cô con gái nhỏ vào lòng, chị Hòa cứ nấc nghẹn bảo, vợ chồng cố gắng dành dụm xây được căn nhà, chưa kịp mừng thì trận bão năm 2009 cuốn bay mái tôn, đà ngang và nhiều phần vách bị ngã đổ nên phải vay tiền sửa lại. “Hôm trước Tết ảnh bảo, để qua Tết ra khơi cố gắng làm kiếm tiền về trả cho hết nợ. Vợ chồng tính toán nhiều cái lắm. Vậy mà giờ không thấy ảnh về…”- chị Hòa nói trong nước mắt.

Thắp lên bàn thờ chồng nén nhang, chị bảo, khi nghe tin anh em trên thuyền không tìm thấy anh Nhựt cả người chị run lên bần bật. Linh tính điều chẳng lành, chị tìm cách liên lạc với anh em trên tàu và các tàu gần đó cùng nhau tìm kiếm. “Ban đầu tôi sợ lắm, nhưng cố trấn an mình là chắc thúng anh bị gió xoăn cuốn trôi đi đâu đó thôi. Ngờ đâu đến giờ vẫn chưa thấy chồng trở về. Hôm rồi nghe nói có máy bay, tàu thủy đi tìm máy bay Malaisia mất tích mấy mẹ con cũng hy vọng lắm. Nhưng giờ thì hết thật rồi” – chị Hòa giàn dụa trong nước mắt.

Ngồi bên cạnh con dâu, bà Châu Thị Tĩnh (63 tuổi), mẹ anh Nhựt hết nhìn lên tấm di ảnh con trai trên bàn thờ lại nhìn di ảnh của chồng và người con trai út. “Ba nó cũng làm nghề biển rồi mất vì nghề khi nó mới có 3 tuổi đầu. Mồ côi cha, cuộc sống khó khăn nên vừa bước sang tuổi 15 nó đã lén xin các chủ tàu để được ra biển đánh bắt cá. Người ta đâu cho trẻ con ra biển. Biết thế nên nó chui xuống hầm đá để “núp”... Đến giờ thì tôi biết con tôi không còn nữa rồi! Các cháu tôi mồ côi cha thật rồi!” – bà Tĩnh bật khóc.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 


.