Cập nhật lúc: 20:31, 01/10/2013 [GMT+7]
.

Những người đo nước sông Giang


(Báo Quảng Ngãi)- Đã mấy chục năm rồi, bên bờ sông Giang (Sơn Giang, Sơn Hà) có một trạm thủy văn cấp 1 với 5 cán bộ ngày đêm âm thầm đo nước, thu thập số liệu, góp phần giảm bớt thiệt hại do mưa lũ gây ra.


*Một lối mòn và một dòng sông.

Một chiều mưa tháng 9, chúng tôi lên Trạm thủy văn Sơn Giang (Sơn Hà). Do nước lớn vượt cầu tràn Thạch Nham nên phải đi đường cầu tràn Sơn Linh để ngoặt sang Sơn Giang. Đi được 20km, chúng tôi đã đến được cầu tràn Sơn Linh – con đường độc đạo dẫn về Sơn Giang. Nhưng nước sông Giang vẫn ngập cầu tràn. Già làng Đinh Văn Phia “mách nước”: Muốn đến trạm hãy gọi cho các anh ở trạm đi xuồng sang đón. Chúng tôi rối rít cảm ơn và làm theo lời già Phia.

 

Quan trắc viên Trạm thủy văn Sơn Giang vào ca trực “đo nước” sông Giang.
Quan trắc viên Trạm thủy văn Sơn Giang vào ca trực “đo nước” sông Giang.


Chỉ sau 10 phút, từ bên kia sông Giang, một chiếc ca nô nhổ neo băng ngang dòng nước tiến sang. Lên bờ an toàn, Trạm trưởng Trạm Thủy văn sông Giang Lê Tấn ra tận mép sông đón “khách” theo lối mòn quen thuộc từ sông về trạm. Anh Tấn bảo lối mòn này người ít nhất đã đi gần 10 năm, còn người nhiều nhất là anh Đường - đã 37 năm rồi.

Công việc hằng ngày của quan trắc viên Trạm Thủy văn Sơn Giang là lỉnh kỉnh đồ đạc, máy móc, lục tục lên ca nô xuống sông bơi ra giữa dòng đo nước. Ngày nào cũng chỉ một việc, thế mà tất cả cán bộ ở đây bảo chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Thậm chí “kéo” theo cả người thân cùng vào nghề. Đó là trường hợp của quan trắc viên Nguyễn Văn Đường. Anh Đường là người “cũ” nhất ở trạm với 37 năm “bám sông”. Con gái anh theo anh vào trạm từ nhỏ cũng “say” luôn cái nghề này và hiện tại đang là đồng nghiệp của anh Đường cùng lái ca nô mỗi ngày ra sông đo nước.

Cái nghề thủy văn tưởng nhàn nhưng khi cùng các anh trong một ca “tác nghiệp tại hiện trường” mới thấy nhọc nhằn và hiểm nguy không ít, nhất là hôm ảnh hưởng của bão số 8 mới đây. Chiếc ca nô mặc dù được cố định vào một sợi cáp treo nhưng con nước cứ quăng quật như muốn lật nhào. Anh Đường phải ghìm chặt bánh lái. Vừa giữ thăng bằng, các quan trắc viên vừa đo nước, ghi chép thông số. Kết thúc một lượt đo, áo quần ướt sũng, mồ hôi nhễ nhại…

Mỗi ngày, nhất là khi có bão lũ, các quan trắc viên phải dầm mình ngoài trời đến 7 – 9 tiếng đồng hồ, qua lại 5 đến 7 lần để đo mực nước sông Giang kịp thời xử lý, báo về Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ.

*Trạm một bên và nhà một bên

Cuộc trò chuyện với 5 quan trắc viên Trạm Thủy văn Sông Giang diễn ra ngay trong căn phòng rộng trên gác hai sạch sẽ, thoáng mát hướng ra sông Giang với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho nghề “đo nước”. Trạm trưởng Tấn quê ở Mộ Đức lên đây trong những ngày đầu trạm mới thành lập. Hồi ấy anh Tấn chưa vợ con, một mình vác ba lô lên nơi hẻo lánh, xa xôi này công tác. Ban ngày chỉ có tiếng chim hót, tiếng nước chảy. Tối đến thì mỗi tiếng muỗi vo ve và tiếng ếch nhái dưới sông vọng lên. “Mình thích cái nghề này từ nhỏ nên chưa cảm thấy buồn chán bao giờ. Mình lấy vợ, vợ cũng yêu cái nghề thủy văn của mình nên tình nguyện theo chồng lên Sơn Giang luôn” – anh Tấn kể. Anh chỉ tay về phía ngôi nhà tường đơn sơ đối diện cổng Trạm Thủy văn Sơn Giang bảo: “Đấy, nhà mình đấy. Trạm một bên, nhà một bên, điều kiện công tác thuận lợi lắm!”.


Cùng đưa được “nhà về gần trạm” còn có anh Đường. Nhà anh cách trạm cũng chỉ một đoạn, sáng sáng hai cha con cùng nhau rong ruổi cuốc bộ đến cơ quan, vào ca trực. Các anh em khác gia đình ở xa được bố trí phòng ở tập thể ngay trong trạm. Vì thế khả năng ứng phó trong mọi tình huống luôn sẵn sàng bởi nhà và trạm dường như là một. Đặc biệt cuộc sống của cán bộ thủy văn bây giờ khá hơn xưa nhiều, nhất là kể từ khi có “116”.

*Cùng nhau tăng gia…

Trong khuôn viên Trạm Thủy văn Sông Giang ngoài công trình xây dựng thì khoảng đất trống chẳng còn chỗ nào trống. Cà tím, rau xanh, ớt đỏ, cải bẹ… chen nhau vươn mình. “Ở nơi hẻo lánh, chợ búa không thuận tiện, mình phải chủ động tăng gia để đảm bảo thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày” – Trưởng trạm Lê Tấn chia sẻ.

Một vài quan trắc viên của trạm tăng gia sau ca còn để có thêm thu nhập, chăm lo cho gia đình chu toàn hơn. Gia đình anh Tấn, mảnh vườn sau nhà không khi nào để cho đất nghỉ. Vạt nào nhấp nhô, anh trồng cỏ voi để nuôi 2 con bò lai sind, mỗi năm kiếm thêm mấy chục triệu đồng từ bán bò. Chỗ có nước, trồng rau lang làm thức ăn cho hai con heo nái. Đám đất bằng phẳng giáp mé sông, anh trồng mì cao sản, mỗi vụ thu chục triệu đồng, gửi cho con ăn học đại học tại TP.Hồ Chí Minh…

Trò chuyện cùng các anh quan trắc viên của trạm một hồi, bất chợt mưa giông ào về. Ngoài kia, nước sông Giang đang lên. Chia tay chúng tôi, họ lại vào ca trực.


Bài, ảnh: Thanh Nhị
 

.