Cập nhật lúc: 15:00, 06/08/2013 [GMT+7]
.

Nghị lực phi thường của cậu học trò bị bệnh hiểm nghèo


(QNĐT)- Tưởng chừng như căn bệnh nan y sẽ làm cậu học trò Nguyễn Quốc Hảo, học sinh lớp 8C- Trường THCS Sơn Hạ, huyện Sơn Hà đầu hàng trước số phận. Thế nhưng Hảo vẫn kiên cường đi học. Tám năm đến trường là chừng ấy danh hiệu học sinh giỏi.

TIN LIÊN QUAN

Thoạt nhìn gương mặt bầu bĩnh của em, ít ai biết được Hảo đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo mà hiện nay y học chưa có cách chữa khỏi. Hai năm về trước, lúc Hảo đang học lớp 6, khi đang vui chơi cùng bạn bè, Hảo bỗng dưng ngã quỵ, nằm sấp xuống đất, rồi chìm sâu trong cơn mê. Được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, sau vài giờ, Hảo tỉnh lại và qua cơn nguy kịch, nhưng các y bác sĩ của bệnh viện vẫn không tìm được căn nguyên bệnh. Chỉ vài ngày sau đó sức khỏe Hảo yếu đi trông thấy.

Tiên lượng điềm chẳng lành, gia đình đưa Hảo vào TP. Hồ Chí Minh để khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận em mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống (một loại bệnh mãn tính, hiện nay chưa có cách chữa khỏi. Thông thường, bệnh nhân có thể sống được 10 năm kể từ ngày phát bệnh, hoặc có thể sống lâu hơn, nhưng hiếm gặp- PV). Tin dữ như “sét đánh ngang tai”, làm cả gia đình Hảo suy sụp. Những cơn sốt triền miên, kèm theo những cơn đau như búa bổ vì mỗi lần xạ trị, khiến sức khoẻ của Hảo sa sút trầm trọng.
 

 Ngoài thời gian học, Hảo giúp mẹ bán nước mía để kiếm thêm thu nhập.
Ngoài thời gian học, Hảo giúp mẹ bán nước mía để kiếm thêm thu nhập.

 

Biết mình lâm trọng bệnh, nhưng những ngày nằm ở bệnh viện Hảo vẫn luôn tự động viên bản thân mình không được buông xuôi, không chùn bước trước khó khăn, với một niềm tin vào y học trong tương lai sẽ chữa khỏi được bệnh của mình. Mặc cho hằng ngày phải chống chọi với những cơn đau hành hạ, giành giật sự sống với “tử thần”, Hảo luôn mơ ước được quay lại trường, được đi học, được gặp lại bạn bè, thầy cô.

Hai tháng điều trị, nhưng cũng chỉ theo cách giảm ảnh hưởng của bệnh nhằm kéo dài sự sống. Sắp đến ngày thi học kì, Hảo nài nỉ mẹ cho về. Chưa đến ngày xuất viện, nhưng trước thái độ “lì lợm” của Hảo, khiến các y bác sĩ xiêu lòng với một điều kiện sau khi thi xong, phải quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hai tháng không đèn sách, sức khỏe cũng suy kiệt, nhưng Hảo vẫn quyết tâm học, để đi thi. Cận kề đến ngày thi, Hảo một mình vật lộn với từng con chữ, cắn răng chịu đựng với những cơn đau đang từng ngày “gặm nhấm” cơ thể.
 
Mẹ Hảo kể: “Vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi, cháu đã giục tôi sang nhà bạn bè mượn sách vở về cho cháu chép bài. Ngồi vào bàn học mà tay chân cháu cứ run bần bật, lại nhiều đêm thức khuya để học bài nên nhiều lúc cháu lên cơn mê sảng rồi ngất lịm đi, tui cũng chỉ biết ôm cháu vào lòng mà khóc”.

Vượt qua bao đau đớn về thể xác, với ý chí, nghị lực phi thường Hảo đã hoàn thành xuất sắc kì thi cuối năm trước sự khâm phục của bạn bè, thầy cô. Trong năm học lớp 8, Hảo tiếp tục duy trì thành tích học sinh giỏi. Và hằng ngày ngoài thời gian phải đi tái khám, Hảo vẫn đều đặn đến trường với một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Hiện nay, để kéo dài sự sống Hảo phải sống nhờ vào thuốc, cứ 2 tuần Hảo phải vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. HCM để tái khám.

Nhà nghèo, bố đi phụ hồ, mẹ mắc chứng bệnh đau đầu kinh niên, không làm được việc nặng, phải ở nhà bán nước mía, thu nhập bấp bênh. Bốn anh em đều đang đi học, gánh nặng mưu sinh đè cả lên đôi vai người cha nay đã hơn 50 tuổi. Kể từ ngày Hảo phát bệnh, chi phí đi lại để tái khám, mua thuốc hằng tháng cũng ngót nghét 5 triệu đồng.
 
Để có tiền chữa bệnh cho em, gia đình phải chạy đi vay nóng khắp nơi, cả ngôi nhà cũng phải mang đi thế chấp ngân hàng, sắp đến hạn phải trả tiền gốc lẫn lãi. Hảo tâm sự: “Em biết ba mẹ phải vất vả nhiều vì em. Ngày nào em còn cầm được cây bút thì em sẽ tiếp tục đi học. Em chỉ mong sao mình mau khỏi bệnh để có thể giúp được phần nào cho ba mẹ”.

Kể về cậu học trò của mình, cô Từ Thanh Đủ- giáo viên chủ nhiệm lớp 8C- Trường THCS Sơn Hạ bộc bạch: “Hảo là một lớp trưởng gương mẫu, có tư chất thông minh, đạo đức tốt. Các thầy cô, bạn bè trong trường ai cũng biết em bị bệnh nặng, nên cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên. Ý chí, nghị lực của Hảo rất đáng khâm phục".
 

Bài, ảnh: Ngọc Viên
 

.
.