Người đàn ông 8 năm mang khối u bên hông

11:01, 25/01/2013
.

(QNg)- Là trụ cột trong gia đình nhưng hơn ba năm trở lại đây anh Nguyễn Đình Tiến (29 tuổi) ở xóm 7, thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) không thể làm việc gì để kiếm sống vì khối u xương ngày một to dần.

TIN LIÊN QUAN


Đã gần giáp Tết Nguyên đán, nhưng căn nhà nhỏ của gia đình anh Tiến vẫn đìu hiu, lâu lâu lại vang lên tiếng rên khe khẽ của anh khi khối u hành hạ. Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, từ nhỏ anh Tiến đã sống với bà nội. Lớn lên, vì hoàn cảnh neo đơn anh phải bỏ học vào miền Nam làm thợ hồ kiếm tiền trang trải cuộc sống của hai bà cháu. Năm 2005, trong lúc làm việc anh thấy đau nhức trong người, đi khám bệnh thì phát hiện khối u xương to bằng quả chanh ngay vùng thắt lưng bên phải.

 

Mỗi lúc anh Tiến lên cơn đau, bà nội anh chỉ biết ôm cháu mà khóc.
Mỗi lúc anh Tiến lên cơn đau, bà nội anh chỉ biết ôm cháu mà khóc.


"Bác sĩ kết luận tôi bị u xương lành tính, cắt bỏ sẽ không sao. Lúc đó khối u còn khá nhỏ, lại không cản trở công việc nên mình nghĩ để kiếm thêm chút tiền rồi đi mổ sau" - anh Tiến nhớ lại. Rồi anh về quê cưới vợ, có một cậu con trai kháu khỉnh, cả nhà vẫn sống chung cùng bà nội trong căn nhà nhỏ lụp xụp nằm sâu trong xóm. Nhưng rồi, cách đây ba năm, khối u đột ngột to lên, đến giờ đã to hơn trái bưởi khiến anh không thể đi lại. Đi cắt bỏ khối u lại càng không thể vì số tiền phẫu thuật quá lớn. Người vợ chán nản cũng đã bỏ đi để lại cho anh cậu con trai nhỏ.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Tiến vào lúc gần trưa. Bà nội anh đang nhúm mấy nhánh củi khô để nấu cơm, bà móm mém bảo: "Tôi đã trên 80 rồi, mắt mờ nhưng nhà không có ai, cháu lại bệnh tật nên tôi vẫn phải lo cơm nước cho cháu và chắt. Một chị hàng xóm cho biết: "Bà không còn minh mẫn nữa nên khổ lắm, bữa thì bà nấu cơm sống, bữa cơm khê. Có hôm ụp cả nồi cơm xuống đất. Bữa nọ nhóm lửa vào tường may có hàng xóm đến dập lửa giúp kịp chứ không căn nhà đã bị cháy". Bữa ăn hằng ngày của ba bà cháu chỉ là nồi cơm trắng, chén mắm, lắm bữa cả ba bà cháu phải ăn cơm với muối.

Thương cảnh bà cháu đau yếu, bệnh tật, hàng xóm thường hay cho đồ ăn, nhưng xóm giềng cũng chẳng giàu có gì nên cũng chỉ là lon gạo, chai mắm. Anh Tiến buồn bã nói: "Là trụ cột gia đình mà tôi lại chẳng làm được gì cả. Cái gì cũng phải cậy nhờ bà nội. Nhiều lúc bà phải ra tận cây xăng ngoài đường lộ cách nhà vài cây số để xin tiền. Bữa nào có tiền thì bà đến chợ mua thêm con cá để bà cháu cải thiện bữa ăn, còn không thì bà cháu ăn rau mắm qua ngày".

Thương nhất là cậu con trai anh Tiến, mới hai tuổi nhưng dường như cảm nhận được hoàn cảnh của gia đình nên bé chẳng bao giờ đòi hỏi gì, bà và cha ăn gì bé ăn nấy. Trời lạnh mà trên người bé chỉ độc một bộ đồ mỏng manh mà vẫn cười tươi. Thấy cha rên rỉ vì đau, bé cũng chạy lại dùng đôi tay nhỏ xíu của mình xoa xoa vào khối u của cha như muốn xua tan cơn đau đang hành hạ cha mình...    


"Hoàn cảnh tôi như vậy thì lấy đâu số tiền trên trăm triệu đồng mà đi mổ bây giờ. Nếu có mệnh hệ gì thì bà và con trai tôi sống như thế nào đây?" - anh Tiến nói trong nước mắt.


Mọi sự giúp đỡ cho anh Tiến, xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Đình Tiến, xóm 7- thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, thành phố Quảng Ngãi. ĐT 055 3822894.


Bài, ảnh: Xuân Hiếu
 


.