,
Cập nhật lúc 10:07, Tuesday, 30/10/2012

Chồng tâm thần, vợ bệnh Parkinson, con có nguy cơ thất học


(QNĐT): Thấy chúng tôi, anh Nguyễn Thơ ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu (Bình Sơn) ngơ ngác nhìn rồi vội vã “trốn” ra phía sau nhà, bỏ dở việc bón cơm cho người vợ Bùi Thị Trực đang run rẩy và đau đớn. Gắng ngồi dậy, chị Trực mếu máo: “Tôi chỉ muốn chết cho xong, chứ cảnh sống mà không bằng chết thế này, khổ lắm cô ơi”.

TIN LIÊN QUAN


Vừa nói dứt câu, chị Trực bỗng ngã oạch xuống giường. Tôi hoảng quá, định đỡ thì người hàng xóm Hoàng Thị Đạo vội cản vì “Trực mệt đấy, cứ để nó nghỉ tý cho khỏe”. Nhìn chị Trực thở hổn hển, mắt nhìn trừng trừng, tay chân run lẩy bẩy khiến ai có mặt cũng không khỏi chạnh lòng.

Vợ chồng anh Thơ chị Trực.
Vợ chồng anh Thơ chị Trực.


“Nó bị mắc chứng bệnh Parkinson hơn 12 năm nay. Nhưng vì nghèo quá, không có tiền điều trị nên bệnh ngày càng nặng, tứ chi bị co rút và run mãi thôi”, chị Đạo cho hay.


Vừa nắn bóp tay chân giúp Trực, chị Đạo vừa buồn nói: “Bệnh tật khiến Trực già trước tuổi. Thế nên dù mới 42 tuổi nhưng thoạt nhìn, ai cũng bảo nó là cụ bà U60”. Hơn 12 năm đánh vật với căn bệnh hiếm gặp, lại không được chạy chữa nên dường như cơ thể chị Trực đã “đuối” sức trước Parkinson.


Đặc biệt là đôi chân đã bị rút co quắp, còn hai cánh tay thì được “định vị” một tư thế để… run. Thế nên giờ đây, không chỉ ăn uống, sinh hoạt cá nhân mà những lúc đứng lên ngồi xuống, chị Trực đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.


Dẫu vậy nhưng hàng ngày, chị Trực vẫn “bò” đến bãi cá Định Tân cách nhà gần 2 cây số để mót cá, kiếm tiền đong gạo. “Chồng chị ấy không giúp gì được sao”, tôi hỏi. Nghe vậy, chị Trực bỗng òa khóc nức nở.
“Thằng Thơ bị tâm thần nên suốt ngày đi lang thang, lúc lên cơn thì la hét, rượt đuổi Trực nữa chứ. Khổ thân nó, đã bị bệnh “hành” còn bị chồng đánh”, chị Đạo lắc đầu nói.


Quả thật lúc này tôi mới để ý đến anh chồng tâm thần đang nhìn vợ một cách vô hồn, chốc chốc lại “tặng” cho mọi người tiếng cười không kém phần… man rợ.


Nhìn quanh căn nhà tồi tàn, ẩm thấp và rộng chưa tới 40 m2 của anh Thơ chị Trực, tôi thấy đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen của con trai Nguyễn Tấn Thành treo la liệt trên tường.


“Bàn, ghế, giường, tủ đều là đồ cũ của bà con hàng xóm thương tình mang cho. Chỉ có giấy khen của thằng Thành là… mới thôi”, chị Trực thều thào. Nói đến đây, chị Trực lại khóc. Chị bảo nhiều lúc muốn chết cho đỡ nặng đời nhưng nghĩ đến con, chị lại đau thắt lòng vì sợ Thành bơ vơ, không chỗ nương tựa, bấu víu.


“Thành ngoan và học giỏi lắm. Không biết nó còn đến trường được bao lâu nữa khi mẹ nằm một chỗ, cha thì điên dại”, chị Thơ nói mà nước mắt lưng tròng.


Hiện cuộc sống của gia đình chị Trực luôn trong cảnh “thiếu trước hụt sau” bởi số tiền trợ cấp xã hội 180.000 đồng/tháng không đủ “cứu” đói cho 3 người. Vậy mà khi được ước một điều, chị Trực lại không muốn mình có tiền để chữa bệnh mà chỉ mong con trai Nguyễn Tấn Thành được khỏe mạnh, tiếp tục đến trường và sống tốt để “bù” phần của cha mẹ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bùi Thị Trực, thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hoặc Phòng Bạn đọc, Báo Quảng Ngãi, số 02, đường Cao Bá Quát, TP Quảng Ngãi.


Bài, ảnh: MỸ HOA

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201210/Chong-tam-than-vo-benh-Parkinson-con-co-nguy-co-that-hoc-2196468/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Vai trò của người dân trong phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
(QNĐT)- Không cam chịu cảnh bị thiệt hại nặng nề về tài sản và cả tính mạng chỉ sau một trận thiên tai, người dân ở một số địa phương ven biển, vùng trũng ở tỉnh ta đã có cách phòng tránh rất hiệu quả. Bằng những công trình trú bão và kè kiên cố, họ có thể bảo vệ cuộc sống yên bình vốn có khi đi qua những mùa mưa bão.
,
,
,