,
Cập nhật lúc 20:18, Thursday, 06/09/2012

"Khơi" sức dân ở Gò Chè


(QNg)- Dẫu còn nghèo, lắm lúc còn thiếu ăn vào mùa giáp hạt, nhưng bà con thôn Gò Chè, xã Long Sơn (Minh Long) lại dám bỏ tiền tỷ để bạt đá, mở đường sản xuất khiến không ít người dân các địa phương khác phải ngạc nhiên lẫn thán phục.

Chỉ với 157 hộ nhưng người dân nơi đây vẫn đủ sức chinh phục núi  đá để cho ra đời 3 tuyến đường từ đầu thôn lên rẫy (còn gọi là đường sản xuất) với chiều dài hơn 12 km, trị giá hàng tỷ đồng. Đây là thành quả mà không phải địa phương miền núi nào cũng có thể làm được, nhất là với một thôn nhỏ còn nhiều khó khăn như Gò Chè.

"Có đường mới có cái ăn"

Đó là khẳng định chắc nịch của già làng, bí thư chi bộ thôn Gò Chè Đinh Văn Trua. Bởi theo ông Trua, dù bà con thôn Gò Chè nhiều keo, lắm mì nhưng họ vẫn cứ nghèo vì lợi nhuận thu được chẳng là bao, do phải nuôi… thương lái! "Tuy keo, mì  bạt ngàn nhưng vì nó ở tận rừng cao, không có đường vận chuyển nên thương lái ngại không mua. Chỉ khi nào bà con tự khai thác rồi cõng xuống đường lớn thì họ mới chịu lấy. Đã lỗ lại còn khổ", già Trua nhớ lại. Còn anh Đinh Văn Gút thì mừng ra mặt vì từ giờ, anh không còn thấp thỏm lo keo "ế" hay bị tư thương ép chỉ vì nó được trồng ở vùng sâu vùng xa, xe không vào chở được. Có lẽ nhờ vậy mà vụ keo vừa rồi, anh Gút "tiết kiệm" được 40 triệu đồng để chuẩn bị sửa lại cái nhà, mua thêm con bò làm vốn. "Nếu như trước thì số tiền này dùng để "nuôi" nhân công, chứ làm gì có dư”, anh Gút phấn khởi nói.

 

Có đường, bà con thôn Gò Chè có thể sử dụng xe máy để vận chuyển mì mà không còn khổ sở cõng từng gùi mì về nhà như trước.
Có đường, bà con thôn Gò Chè có thể sử dụng xe máy để vận chuyển mì mà không còn khổ sở cõng từng gùi mì về nhà như trước.


Tuyến đường sản xuất ra đời không chỉ giúp người dân Gò Chè thoát khỏi cảnh "làm nhiều hưởng ít", mà nó cũng là "cứu tinh" cho chị em nơi đây vì từ giờ, họ không phải oằn lưng cõng những gùi củ mì to nặng hay cắt rừng để vác từng khúc keo tới điểm tập kết. "Từ rẫy về nhà không xa nhưng mỗi ngày, mình chỉ cõng được 2 gùi củ mì (40 - 50 kg/gùi) vì đường đi vừa đá vừa dốc. Khổ lắm", bà Đinh Thị Ty bộc bạch. Sau khi có tuyến đường rộng 4 mét băng qua, bà Ty và con cháu trong nhà không phải khổ sở đi cõng từng gùi mì như trước vì xe tải đã đến tận rẫy. Và chỉ loáng một buổi sáng, rẫy mì rộng gần 1 ha của bà đã được "dọn" sạch sẽ.

 Khi sức dân được "khơi" hợp lý

Hỏi về chuyện mở đường sản xuất của người dân thôn Gò Chè, Bí thư chi bộ Đinh Văn Trua, "cha đẻ" của công trình chẳng giống ai này cứ cười khà khà. “Lúc đầu, có ai chịu đâu. Họ bảo chính quyền thôn bị… khùng nên mới phí tiền đi làm cái việc vớ vẩn ấy", già Trua cười hiền nhớ lại. Vậy là cái "dự án" mở đường rừng tuy được ông bí thư chi bộ "thai nghén" từ năm 2009 nhưng phải đến hơn 1 năm sau mới rục rịch động thổ vì chờ dân… hiểu! "Vận động, giải thích mãi thì bà con mới ngộ ra cái lợi nếu có đường lên rẫy. Rồi họ chặt bỏ keo, mì để hiến đất. Thậm chí nhiều người còn "cho" đường gần 3 sào đất", ông Đinh Kim - Trưởng thôn Gò Chè chen vào câu chuyện.   


Có đất nhưng không có tiền nên người dân phải mở đường bằng… tay! Nghĩa là mọi việc từ lăn đá, san ủi đất đều do bàn tay của 157 hộ dân trong thôn thực hiện. Vất vả là thế nhưng sau 3 tháng, bà con cũng chỉ mở được một đoạn đường vì đá quá to và nhiều. Dân nản. Ban dân chính thôn lo.

Già Trua sốt ruột vì dự án mở đường rừng có nguy cơ… chết yểu. Biết thế, nhưng lấy đâu ra cả trăm triệu đồng để thuê xe cơ giới? Câu hỏi ấy cứ nhảy múa trong đầu già Trua vì hơn ai hết, ông biết bà con thôn Gò Chè còn nghèo, cái ăn còn thiếu thì mơ gì đến chuyện dư vài trăm nghìn để góp. Vậy là già làng kiêm Bí thư chi bộ thôn Đinh Văn Trua phải mất hơn nửa năm vừa tỉ tê tâm sự, vừa vận động mỗi người góp từ 300.000 đồng - 3 triệu đồng (tùy thuộc vào khoảng cách từ rẫy đến đường) để cho ra đời 3 tuyến đường dài 12 km, rộng 4 mét. Như vậy, nếu tính cả đất đai, hoa màu và số tiền mà bà con thôn Gò Chè đã góp thì 3 tuyến đường sản xuất trên trị giá hàng tỷ đồng. Thành quả mà nhiều địa phương khác phải mơ ước.

Giờ đây, nhìn những con đường sản xuất không chỉ "giải phóng" được sức lao động mà còn giúp cây keo, mì của bà con được bon bon chuyển về xuôi mà ai cũng vui cái bụng. Chẳng thế mà họ bảo rằng sắp tới, sẽ tự đóng góp nhằm tiếp tục mở thêm nhiều con đường như thế nữa. Nghe thế, già Trua cười sảng khoái và bảo rằng: "Tư tưởng người dân Gò Chè giờ thông rồi. Việc gì có ích là họ đồng lòng làm hết. Nói thế chứ mình cũng phải biết "khơi" sức bà con sao cho hợp tình hợp lý thì mọi việc mới "chạy" trôi được".


Bài, ảnh: MỸ HOA
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201209/Khoi-suc-dan-o-Go-Che-2184428/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Tây Trà: Ruộng đồng tan hoang vì nạn đào vàng trái phép
(QNĐT)- Không phải nằm ở vị trí khó đi, trong rừng sâu và cách xa khu dân cư như thường thấy, điểm khai thác vàng trái phép trên sông Trường, đoạn chảy qua thôn Trà Suông, xã Trà Quân, huyện Tây Trà nằm ngay cạnh tuyến giao thông lớn nối xã trung tâm của huyện này là Trà Phong với Trà Thanh.
,
,
,