,
Cập nhật lúc 13:59, Thursday, 21/06/2012

Người giữ "lửa" cho làng


(QNg)- Bằng sự trải nghiệm của cuộc đời mình, già Phạm Văn Truyền - người Hrê ở thôn Nước Lá xã Ba Vinh (Ba Tơ) đã thắp lên trong lòng mỗi người dân nơi đây ngọn "lửa" của tình yêu cách mạng, tích cực sản xuất, giữ gìn nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình...

Mặc dù, tuổi đã ngoài thất thập, nhưng chưa bao giờ già Truyền cho phép mình nghỉ ngơi... Hết tham gia chiến đấu về với thời bình, già bắt tay vào lao động sản xuất và chỉ dạy con cháu cách sống làm người, cách lao động, sản xuất để thoát khỏi cảnh đời cơ cực.  

Người con của cách mạng

Nhà của già Truyền nằm sâu bên trong cánh đồng thôn Nước Lá dưới chân đồi thoai thoải rợp bóng cây. Chúng tôi đến nhà già trong thời điểm bà con đã xuống giống vụ hè thu. Đàn ông, thanh niên, phụ nữ cùng nhau trông coi nương rẫy, phát chồi trong rừng keo. Ở làng chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Tại góc vườn, già Truyền cần mẫn đan giỏ đơm cá, sửa lại cây cuốc, cái cày… Nghe hỏi chuyện, già Truyền dừng tay, cho hay: "Còn sức thì phải làm, bao giờ không làm nổi mới hay. Cái tay, cái chân đã quen việc rồi, ngồi không khó chịu lắm". Nói rồi già lại tiếp tục đan giỏ để mùa mưa đơm cá. Đôi tay thoăn thoắt vắt từng cọng nan, nhưng giọng già vẫn trầm trầm kể cho tôi nghe: "Tuổi thơ của già gắn liền với những tháng năm đánh Mỹ. Lúc đó, ở vùng Nước Lá, Nước Sung nằm dưới chân núi Cao Muôn này, trai tráng vào bộ đội vào du kích cầm súng.

Còn chị em phụ nữ thì lo cấy lúa trên đồng, trồng củ mì trong rẫy để cung cấp lương thực cho bộ đội. Khi mới 14 tuổi ông xung phong làm giao liên cho Huyện đội Ba Tơ. Mặc dù không hề biết cái chữ, nhưng đôi chân thoăn thoắt như con sóc trên rừng, băng qua núi cao, rừng sâu để làm nhiệm vụ. Ông hiểu rõ những bức thư mình chuyển từ cơ sở đến cấp trên hay từ huyện đội xuống cơ sở là quan trọng, nhất định phải đưa đến nơi cần đến. Năm 1961, khi vừa tròn 18 tuổi, cậu bé Truyền thành anh thanh niên mang trong mình ngọn lửa của tình yêu cách mạng, tham gia vào bộ đội, cầm chắc tay súng chiến đấu .

Tháng 7 năm 1961, ông tham gia chuyển 20 tù binh từ Nghĩa Hành theo đường sông Liêng lên Ba Vinh - vùng căn cứ cách mạng để cảm hóa. Đến khúc eo của đoạn đường, một bên là bờ vực sông và một bên là vách núi thuộc xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) thì gặp địch phục kích. Một số anh em bộ đội đã hy sinh, bản thân ông cũng đầy thương tích... Những năm sau đó, ông tiếp tục tham gia chiến đấu hết khu Đông rồi đến khu Tây của huyện góp phần giải phóng Ba Tơ, tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.     

 Giữ "lửa" cho làng

Trong thời bình, già Truyền xác định công cuộc chiến đấu với đói nghèo cũng gian nan không kém. Già cùng người vợ khai hoang trồng lúa nước, trồng cây nguyên liệu trên đồi để cải thiện cuộc sống. Theo năm tháng, lúa trên đồng bao mùa trĩu hạt, còn trên đồi phủ màu xanh bạt ngàn của cây nguyên liệu. Gia đình già có đủ cơm ăn, áo mặc và làm nhà cửa, cho con đến trường.  Rồi con gái của già lập gia đình, hiện làm Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã.  Tuổi đã cao và con gái đã có chồng, thế nhưng già vẫn miệt mài lao động. Già bảo: "Xem trên tivi thấy nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước có nhà cao cửa rộng, cuộc sống khấm khá, thấy mình còn nghèo nên phải cố gắng".

Trong làng không phải ai cũng có suy nghĩ như già Truyền. Già đã  khuyên bảo bà con làm ăn. "Muốn người ta nghe, bản thân mình phải gương mẫu. Gương mẫu trong cách làm ăn, trong cách sống đùm bọc, san sẻ với nhau lúc đói nghèo" - Già Truyền bộc bạch. Nhưng, không phải trường hợp nào cũng có thể khuyên bảo trực tiếp, như trường hợp của chị Phạm Thị T, già phải tổ chức cuộc họp thôn khuyên bảo. Chị T có ruộng, rẫy nhưng cứ  bỏ bê đi làm thuê, có đồng nào thì xào đồng đó nên cuộc sống cứ bấp bênh đói nghèo. Già Truyền cùng bà con trong thôn phải kiên trì khuyên bảo; đồng thời giúp đỡ chị về ngày công lao động. Chị T dần dà rồi cũng hiểu ra, ở nhà làm ăn chứ không làm thuê theo kiểu "ăn xổi ở thì" mãi được. Bây giờ, cuộc sống của gia đình chị đã khá vững vàng.

Có năm hạn hán xảy ra, vụ mùa thất bát, nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu ăn mùa giáp hạt, già Truyền lại đi vận động bà con đóng góp lúa để giúp người nghèo khó. Sau đó, già còn vận động bà con thôn Nước Lá xây dựng kho thóc dự trữ để phòng khi mất mùa xảy ra. Ở thôn  đôi khi cũng có người lời qua tiếng lại, già Truyền biết được đã tự đến tận nhà khuyên bảo. Những  thanh niên hay uống rượu rồi lười lao động hay cãi cọ nhau nhưng nghe già Truyền phân tích khuyên bảo cũng thay đổi. Đặc biệt, già Truyền có công rất lớn trong việc vận động bà con thôn Nước Lá bảo tồn những ngôi nhà sàn... Nhờ đó mà bao năm rồi, thôn Nước Lá vẫn giữ được nếp nhà sàn của người Hrê và thôn Nước Lá nhiều năm liền đã duy trì danh hiệu thôn văn hóa.

 Già Truyền bảo: "Hồi trước, đánh Mỹ gian khổ lắm. Nhiều năm rồi sống trong hòa bình, đồng bào được Nhà nước tạo điều kiện phát triển sản xuất nên cuộc sống của dân trong thôn khá hơn rất nhiều. Đồng bào dân tộc Hrê của mình hiểu rõ điều này nên càng cố gắng. Bản thân mình già rồi nên biết gì thì tiếp "lửa" để con cháu vững niềm tin vào Đảng vào cách mạng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn". Nói rồi già Truyền cười thật thỏa mái.


Bài, ảnh: MAI HẠ
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201206/Nguoi-giu-lua-cho-lang-2165382/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Ngày Môi trường thế giới 5/6/2012 có gì đặc biệt?
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay là một hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế về Năng lượng bền vững cho tất cả chúng ta do Liên hợp quốc lựa chọn. Ngày Môi trường thế giới 5/6/2012 có chủ đề là “Green Economy: Does it include” you? (Chúng ta tạm hiểu là: Nền kinh tế Xanh: Có bao gồm bạn không?).
,
,
,