Một trường hợp cần sự giúp đỡ!

10:05, 25/05/2011
.

(QNg)- Chàng thanh niên Lê Văn Thịnh đã 25 tuổi, nhưng từ lâu nay nằm một tư thế- nằm ngửa. Từ 6 năm nay, Thịnh đã sống đời thực vật sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Cũng vì thế căn nhà số 285/26 Phan Đình Phùng (phường Chánh Lộ, Tp.Quảng Ngãi) luôn có những tiếng thở dài.

Đang ở tuổi 19 tràn đầy sức sống, vừa tốt nghiệp cấp 3, Thịnh đầy ắp những ước mơ và dự định cho tương lai, thế nhưng anh gục ngã rồi sống đời sống thực vật bởi một vụ tai nạn giao thông. Ông Lê Văn Trí- cha của Thịnh nay đã 56 tuổi thở dài nhắc lại chuyện cũ mà như đang hiển hiện trước mặt ông: Tháng 7/2004, Thịnh và cậu sau khi thăm anh trai của Thịnh mới nhập ngũ tại Quy Nhơn (Bình Định) chạy xe máy về lại Quảng Ngãi.
 
Bà Đông vẫn kiên trì đưa từng muỗng cháo vào miệng Thịnh.
Bà Đông vẫn kiên trì đưa từng muỗng cháo vào miệng Thịnh.

Đến thị trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn, Bình Định) thì bị xe tải đâm. Người cậu chết tại chỗ, Thịnh bị văng xa hàng chục mét, chấn thương sọ não. Nghe tin sét đánh, ông bà Trí tất tả chạy đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn. Các bác sĩ cho biết, não của Thịnh bị dập nát, khả năng hồi phục là không thể. Hai vợ chồng bàn nhau bán nhà chữa chạy cho con. Các bác sĩ mổ lấy vỏ não đưa xuống vùng bụng, cấy não nuôi hy vọng có thể giúp Thịnh phục hồi. Vậy nhưng mọi hy vọng vẫn tắt ngấm. Con nằm liệt giường, kẻ gây tai nạn định chối bỏ trách nhiệm. Vậy là vợ chồng ông Trí đâm đơn khởi kiện. Sáu lần xét xử tại Quy Nhơn, chủ xe đền cho gia đình chị 100 triệu đồng. Nhưng chi phí nằm viện, đi lại từ Quảng Ngãi-Bình Định- Gia Lai… nên khi tòa xử gia đình thắng kiện cũng là lúc hết veo số tiền đó. Nhà bán, không công ăn việc làm, gia đình đưa Thịnh về ở nhờ hành lang của nhà thờ ở phường Chánh Lộ (Quảng Ngãi). Thương tình năm 2008 bà con trong họ cắt cho một miếng đất, Tịnh xá Ngọc Quảng hỗ trợ vật liệu xây dựng, người thân, bạn bè giúp thêm ngày công, nên căn nhà cũng được hình thành. Lúc căn nhà làm xong cũng là lúc vợ chồng ông Trí gánh nợ gần 40 triệu đồng và đứa con sống đời sống thực vật.

Thịnh nằm thẳng đơ, đôi mắt vẫn liếc ngang dọc, nhưng không nhận biết được gì. Đầu đã được mổ lấy hai bán cầu não cấy xuống bụng, nên nhìn đầu của Thịnh như được lắp ghép ngược bởi hai sọ dừa bổ đôi, lõm sâu vào trong. Có lẽ 7 năm nằm trên giường bệnh nên những động tác ăn của Thịnh như được lập trình sẵn: "Há miệng và nuốt"...  Bà Đông vẫn kiên trì đưa từng muỗng cháo vào miệng Thịnh, kèm những muỗng nước cho thức ăn dễ trôi và không gây nấc nghẹn. "Ngày 4 bữa, mỗi bữa một tô cháo được thay đổi khẩu vị (lươn, thịt bò, heo, cá)… xay nhuyễn cho dễ nuốt. Trung bình một ngày chi phí cho Thịnh khoảng 50.000 đồng"- bà Đông bày tỏ với chúng tôi.

Hơn một năm nay ông Trí xin được chân bảo vệ tại Trường Chính trị thành phố Quảng Ngãi, lương 1 triệu đồng/tháng. Từ ngày Thịnh gặp nạn, bà Đông chỉ biết ở nhà lo cho con, nên mọi chi tiêu trong gia đình đều trông vào chồng. Vì thế cuộc sống của gia đình Thịnh vô cùng chật vật.

Gia đình Thịnh đang rất cần sự chia sẻ, tiếp sức, đùm bọc của cộng đồng và xã hội, bởi như ông Trí nói: "Còn nước còn tát". Dù còn một tia hy vọng để Thịnh được hồi phục, phải bán căn nhà hiện tại, vợ chồng ông Trí cũng bán!

Bài, ảnh: M.TRIỀU

.