Nạn nghi cầm đồ độc: Ám ảnh đồng bào miền núi Quảng Ngãi

Thứ Hai, 09:44, 30/11/2009 [GMT+7]
.

(QNg) - Chẳng ai biết có tự bao giờ thế nhưng nó vẫn tồn tại bao đời nay, giữa đời sống tâm linh của hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số sống trên miền núi Quảng Ngãi. Đó cũng là nỗi ám ảnh, gây ra không biết bao nhiêu cảnh thương tâm, ly tán, đẩy số phận hàng chục người vào đường cùng, đã uy hiếp đến tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của đồng bào đang sống tại các địa phương miền núi. Đó là nạn nghi cầm đồ thuốc độc đang âm ỉ, dai dẳng và phức tạp diễn ra lâu nay ở miền núi Quảng Ngãi. 

 Bài 2: Bao giờ hết "bóng ma" đồ độc?


GẶP NHỮNG NGƯỜI  ĐI "GIẢI ĐỘC"...
Khi nói đến đồng bào dân tộc ở miền núi Quảng Ngãi, người ta hay nghĩ đến tình trạng "cầm đồ độc" với thái độ sợ sệt. Thế nhưng đồ độc là cái gì và có không (?) thì chẳng mấy người biết rõ. Ngay như già làng Phạm Văn Lân, đã ở cái tuổi 82 mà cũng "không biết thế nào". Còn ông Nguyễn Tấn Lộc - Ban Dân vận Huyện uỷ Ba Tơ khẳng định rằng: Cây, lá và rễ độc thì... rừng nào chả có. Còn "đồ độc" theo cách nghĩ của đồng bào để hại nhau chết bằng cách vuốt tay, xoa mặt, nguyền rủa... thì không có. 
 
Bác sỹ Phạm Thị Lệ Thủy  (Trung tâm y tế huyện Ba Tơ) chứng kiến vụ nghi cầm đồ thuốc độc, đánh chết một người trong làng. Bây giờ làm bác sỹ, chị Thủy lại được tham gia trực tiếp vào các vụ giải quyết nghi cầm đồ độc ở các bản làng trong huyện. Chị Thủy cho biết, vào tháng 6/2009 đến xã thôn Vẩy Ấp (xã Ba Khâm), chị Thủy cùng đoàn công tác gặp một ca thật đặc biệt: Phạm Văn Bình (20 tuổi), do "có con gì chạy lên chạy xuống trong bụng, uống thuốc miết không khỏi" nên cậu thanh niên này mới nghi một người già trong làng là Phạm Văn Tên "cầm đồ" mình. Gia đình của Phạm Văn Bình cũng cúng nhiều lần, tốn nhiều tiền của, mà bệnh vẫn không khỏi, nên họ nghi bị cầm đồ độc mỗi ngày càng tăng thêm. "Chẩn bệnh, mình biết là bị dạ dày tá tràng. Thế là đưa Bình xuống bệnh viện, mình trực tiếp điều trị..."- bác sĩ Thủy giải thích. Sau 2 tuần nằm viện điều trị, "cái con gì trong bụng không còn chạy nữa", và Bình hết bệnh. Bác sỹ hỏi, Bình nói là không nghi "già Tên cầm đồ thuốc độc nữa đâu" và cảm ơn rối rít trở về với làng... 

Tôi đến thăm nhà của Phạm Thị Hà (33 tuổi), ở khu phố 6, thị trấn Ba Tơ. Dù vẫn còn bệnh nhưng khi trò chuyện với tôi, người phụ nữ H’re đã bình tĩnh trở lại. Lý do là Hà đau bụng, nhưng có xích mích với bà Phạm Thị Ia (66 tuổi)  nên cho là mình bị "bà Ia bỏ độc". Khi chính quyền biết đến giải quyết, đưa Hà đi  khám bệnh. Bác sĩ Thủy chẩn bệnh và phát hiện Hà bị đau viêm dạ dày tá tràng, tiền sử có điều trị sán lá gan. Sau vài tuần uống thuốc, bệnh của Phạm Thị Hà đã thuyên giảm. Nói về chuyện cũ, bà mẹ H’re trẻ này bảo: “Cái chuyện đồ độc đó nó không có đâu..."

TRỞ LẠI VỚI LÀNG
Trời đã chuyển về đêm cũng là lúc ông Bắp và vợ là Phạm Thị Kỵ kể cho tôi nghe chuyện vợ chồng ông phải bỏ làng 4 năm, để lên rừng nương náu. Ấy là khoảng năm 2001- 2002, làng Nước Tên (xã Ba Trang) nghi già Bắp cầm đồ thuốc độc. Sau đó vụ việc được xã giải quyết. Thế nhưng đến cuối năm 2002, con ông Phạm Văn Mơn chết, nên ông Mơn nghĩ do ông Bắp cầm đồ thuốc độc mà ra. Thế là ông Mơn đi tìm ông Bắp để đánh. "Bị đánh đau quá mà thằng Mơn đòi giết nữa nên vợ chồng tao mới bỏ làng dắt nhau trốn đến suối Nước Pêm dựng lều ở chớ" - ông Bắp nhớ lại.
 
Vợ chồng ông Bắp và một Công an huyện Ba Tơ.
Vợ chồng ông Bắp và một Công an huyện Ba Tơ.
"Lúc bỏ làng đi, vợ chồng mình có cái rựa, với bộ đồ trong người chớ mấy. Lên rừng ở ban đầu đâu có biết lấy cái gì ăn"- bà Kỵ nói buồn. Đêm đầu ở rừng không có chỗ ngủ, đôi vợ chồng già phải ngồi tựa vào nhau tìm hơi ấm cho đỡ lạnh, nhưng nước mắt cứ tuôn dài. Ngày hôm sau đói quá, hai vợ chồng bắt đầu đi tìm rau rừng và lội xuống suối bắt cá để ăn sống. Dần dần, nhờ có rựa trong tay, ông Bắp chặt cây dựng cái lều ở tạm. Cuộc sống mới ở rừng bắt đầu như vậy, với cảnh thiếu gạo ăn, thiếu muối, thiếu rau... Cứ thế hàng ngày hai vợ chồng lên rừng bứt mây về chợ huyện An Lão, chợ Đức Phổ và chợ huyện Ba Tơ để bán, đổi lấy gạo và lúa, bắp về ăn, gieo trồng. "6 tháng sau, rẫy lúa chín. Hai vợ chồng bảo nhau là chuẩn bị no cái bụng rồi. Vậy mà thằng Mơn không tha. Nó tìm đến đây đuổi đánh vợ chồng tao lần nữa. Thấy cái rẫy lúa chín, thằng Mơn cũng đốt luôn..." - già Bắp thổ lộ mắt còn lộ vẻ hãi hùng của đợt bị truy sát ngày nào. Hồi đó, người xã Ba Trang lâu lâu đi rừng cũng gặp hai vợ chồng ông Bắp. Nhưng thấy như người rừng ấy, nên khi gặp già thì... mạnh ai nấy chạy...

Sau 4 năm ở rừng, dù là thương binh 2/4, dù đã có tuổi, tóc đã bàng bạc trên đầu nhưng vợ chồng ông Bắp không chịu thua số phận. Từ hai bàn tay, vợ chồng người Hre già đốt rẫy, làm ruộng, trồng cây ăn trái. Cuộc sống cũng chẳng thua gì ở làng cũ. Tuy nhiên, già Bắp giãi bày: "Vợ chồng tao buồn lắm. Lúc chính quyền lên vận động, cái bụng tao muốn về lắm rồi, nhưng cũng sợ về làng. Mấy đứa cán bộ cam đoan không bị đánh, nên tao mới về đây sống".

CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI ĐAU...
Về với làng như vợ chồng ông Bắp là may mắn, vì đến hôm nay vẫn còn nhiều người bị nghi cầm đồ thuốc độc đã bỏ làng đi mãi không về. Theo quan niệm của đồng bào miền núi Quảng Ngãi, người có "đồ độc" thường có uy quyền hơn cả trong làng. Vì vậy do lo sợ bị người có đồ độc hại, bắt dân làng phải nghe theo những điều trái lẽ phải, nên dân làng thường đứng ra trừng trị người có "đồ độc". Thế nhưng việc người cầm đồ độc cho kẻ khác chết thì lâu nay chẳng thấy, chỉ thấy hầu như những ai bị nghi có "đồ độc" đều bị dân làng đánh, giết dã man, gây cảnh tang thương từ các nếp nhà của những nạn nhân.

Đến nhiều bản làng Hre, Kdong và Kor bây giờ, tôi đã đi qua những con đường mới tinh tươm. Đường mới đã mở, đồng bào không còn đi trên những đường rừng độc đạo đầy đá sỏi, nhưng đâu đấy tôi vẫn thấy những lối mòn không phai mờ trong trí họ. Đó là những hủ tục, mê tín dị đoan đáng sợ nằm phía sau những sự thiếu hiểu biết của người dân. Ngay đến hôm nay bà con vẫn còn cúng tế nhiều: Nhà có người đau cũng cúng; gia súc chết: Cúng và thậm chí như nhà bị gió bay tol hay ngói cũng... cúng. Đó là chưa kể, tập tục ở đây là hễ cúng dê thì phải kèm theo trâu, heo, gà. Nhiều khi, thầy cúng bảo cúng cả con trâu đang có chửa, chủ nhà cũng "vui vẻ" thực hiện... Vì vậy có nhà chỉ lo việc cúng không thôi, cũng không còn tài sản gì nữa. đã có lắm trường hợp vì làng bắt theo luật tục, nhưng không làm được, nên có người phải tìm đến cái chết oan uổng. Từ năm 1999 đến tháng 6/2009, huyện Ba Tơ có 67 vụ tự tử (chết 66 người). đáng chú ý là trong đó có nhiều vụ là sự hệ lụy của các vụ nghi cầm đồ độc. Các nạn nhân bị dân làng nghi cầm đồ độc, lo sợ bị đánh, bị giết, liên lụy đến gia đình, nên tìm đến cái chết. 
 
Bao giờ hết nạn cầm đồ độc? Đó là điều mong đợi của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Ngãi bây giờ... 
 

Bài, ảnh: PHẠM ANH

.