Những lần tiễn con đi… mẹ vẫn khóc thầm lặng lẽ!

10:07, 27/07/2013
.

(QNĐT)- Quảng Ngãi- mảnh đất anh hùng đã có hàng nghìn người mẹ kiên trung “những lần tiễn chồng, con đi… vẫn khóc thầm lặng lẽ”. Dẫu mất mát đau thương nhưng trong đôi mắt mờ đục của mẹ vẫn ánh lên niềm tự hào khi nhắc về các con của ngày xưa ấy.

TIN LIÊN QUAN
  Ngày ấy, quê hương đầy bóng giặc, gạt nước mắt mẹ Phạm Thị Lộc, quê ở xã Tịnh Kỳ (Sơn Tịnh) lần lượt tiễn đưa chồng và 4 người con ra trận. Mình mẹ ở lại tảo tần nuôi hai con nhỏ vừa mới lên 2, lên 3 vừa buôn bán, nuôi quân, đưa đón bộ đội.

Theo tháng năm, bàn tay mẹ giờ đã nhăn nheo gầy guộc, mẹ vẫn móm mém cười. Nụ cười có lẽ bao nhiêu năm qua đã xua tan những mất mát, đớn đau, nhọc nhằn. Thế nhưng, trong tiếng cười của mẹ, vẫn thấy có những phút lặng lòng vì hai người con mẹ vẫn còn nằm đâu đó trên dãi đất hình chữ S này. 91 tuổi, nhiều ký ức đã mờ xa, duy chỉ có những lần giấu lương thực nuôi bộ đội địa phương vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm mẹ.

Chiến tranh ác liệt, 4 người con và cả người chồng “đầu ấp vai kề” của mẹ ra đi không thấy trở về. Ngày chiến thắng khải hoàn của dân tộc mẹ cứ thấp thỏm chờ mong.

 

Ông Nguyễn Tấn Việt, một trong 2 người con còn sống vẫn luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc mẹ VNAH  Phạm Thị Lộc
Ông Nguyễn Tấn Việt, một trong 2 người con còn sống vẫn luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc mẹ VNAH Phạm Thị Lộc


Mẹ bảo, mùa đông, gió cứ thổi bần bật vào đến tận gian buồng. Mặc cho gió lạnh, mẹ vẫn đâu dám cài then cửa, vì biết đâu trong đêm tối, trong giấc ngủ say, mẹ không nghe tiếng gõ cửa khi chồng và con mẹ trở về. Thế rồi, chỉ trong vòng có 5 tháng, giấy báo tử của 4 người con và chồng mẹ lần lượt được gởi về. Mẹ đau đớn đến tột cùng và hình như mẹ đã khóc đến cạn khô nước mắt.

Nỗi đau mất chồng, mất con như cắt lấy thịt da của người mẹ, người vợ còn sống. Nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua, thế nhưng mẹ hiểu các con mẹ đã hy sinh cho ngày mai của đất nước, Mẹ đã cố gượng dậy vươn lên.

Trong câu chuyện với chúng tôi hôm nay, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lợi, 86 tuổi ở xã Tịnh Hà còn vui kể chuyện con cháu học hành phấn đấu. Mẹ cho hay, 2 người con và chồng mẹ đã hy sinh trong chiến tranh, 3 đứa vẫn còn sống và giờ đã nên người. Bản thân mẹ ngày xưa cũng từng có công nuôi bộ đội, từng bị trúng đạn thương tích đầy người và đã được tặng Huy chương kháng chiến.

 

Chính quyền địa phương vẫn thường xuyên thăm hỏi động viên mẹ VNAH Phạm Thị Sót trong các ngày lễ, tết.
Chính quyền địa phương vẫn thường xuyên thăm hỏi, động viên mẹ VNAH Phạm Thị Sót.


Các con mẹ cũng rất kiên cường và hy sinh anh dũng. Dẫu vẫn rất buốt đau khi các con không còn nhưng mẹ vẫn thấy tự hào khi nhắc về những người con đã ngã xuống vì quê hương, đất nước.

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, vết thương lòng rồi cũng lành theo năm tháng, chỉ có tình mẫu tử vẫn vẹn nguyên dù con mẹ đã về với cõi vĩnh hằng. Đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con gái duy nhất của mẹ Phạm Thị Sót, 90 tuổi ở xã Tịnh Đông, cũng đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi. Người chồng của mẹ sau chiến tranh cũng bỏ đi biền biệt không trở về.

Giờ mẹ vẫn sống một mình trong căn nhà tình nghĩa. Dẫu người con gái yêu thương duy nhất của mẹ không còn nhưng bên mẹ vẫn còn có những người “con” ghé thăm nuôi dưỡng. Mẹ bảo đó là niềm hạnh phúc tuổi già, bởi bên mẹ luôn có người động viên chăm sóc và  nuôi dưỡng đủ đầy.

Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Quảng Ngãi ông Nguyễn Duy Nhân cho biết, những Mẹ VNAH còn sống đều được chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng chăm sóc chu đáo. Đây là món quà ý nghĩa cho những mẹ còn sống hôm nay. Ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước, hiện nay, chế độ nuôi dưỡng, giao cho từng đơn vị, nâng mức hỗ trợ từ 500- 1 triệu đồng/tháng. Những doanh nghiệp hằng năm còn về thăm phụng dưỡng 5-7 lần.

Trong số gần 2.600 người mẹ kiên trung của quê hương Núi Ấn- sông Trà, hiện chỉ còn 200 mẹ còn sống. Chồng và các con Mẹ dẫu đã nằm xuống vì Tổ quốc thân yêu, nhưng trên dãi đất hình chữ S này, vẫn có hàng nghìn người “con” luôn hướng về phía Mẹ với tấm lòng thành kính nhất.

                           

Bài, ảnh: Xuân Từ


.