Cập nhật lúc: 14:16, 05/07/2018 [GMT+7]
.

Đầu độc chính mình


(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 10 năm trước, thi thoảng tôi ghé thăm nhà một người bạn ở ven sông Trà. Khu vườn hơn 3 sào của anh đủ nuôi cả nhà nhờ trồng rau xanh quanh năm. Tôi quan sát khắp vườn thì thấy hiện tượng lạ là anh chừa một khoảnh đất chừng 30 mét vuông, cũng để trồng rau nhưng trông “sắc diện” của các thứ rau trong khoảnh đất này rất khác. Rau ở khu đất nhỏ này trông cằn cồi hơn và không có vẻ gì bắt mắt cho lắm. Hỏi ra mới biết, rau trong khoảnh đất này  không bị phun thuốc sâu!

Dĩ nhiên, cả nhà anh dùng loại “rau sạch” đó, còn rau xanh mướt kia thì mang ra chợ bán. Thực ra thì khi phun thuốc sâu trong vườn rau lớn, thế nào thuốc cũng bay sang khu được coi là rau sạch kia chứ chẳng thể “trốn” đi đâu được, trừ khi phun, anh dùng bao nhựa phủ lên. Cũng như cách nghĩ của anh bạn nói trên, hẳn là các chủ lò giết mổ heo hay dùng hóa chất để làm cho thịt heo “tươi đỏ” sẽ chẳng bao giờ sử dụng loại thịt ấy mà họ sẽ ăn thứ thịt không bị ngâm trong hóa chất. Tương tự, các chủ vựa sầu riêng và chuối, chắc chắn là sẽ không dám dùng thứ trái cây được chính họ ngâm trong một loại hóa chất nào đó để trái cây tươi lâu hơn, láng bóng hơn.

Mới đây, báo chí lại phanh phui nhiều cơ sở chế biến bắp chuối đã dùng hóa chất để tẩy bắp chuối màu đỏ thành bắp chuối màu trắng rồi bán cho các quán ăn ở TP.Hồ Chí Minh. Theo lý giải của các chủ cơ sở này, sở dĩ họ phải tẩy trắng như vậy vì giá bắp chuối có màu trắng cao hơn giá bắp chuối có màu đỏ. Vả lại, bắp chuối được ngâm hóa chất này sẽ tươi lâu hơn và bắt mắt hơn, mang lại cảm giác “ngon miệng” hơn. Có lẽ, trong chúng ta, ai cũng nghĩ rằng, bắp chuối là loại rau sạch nhất vì nó không bị phun thuốc sâu. Giờ thì cái lô cốt cuối cùng được cho là “rau sạch” ấy cũng đã bị chính con người làm vấy bẩn nó chỉ vì một chút lợi cỏn con.

Người trồng rau thì dành khoảnh đất riêng để trồng rau sạch cho mình sử dụng; người giết mổ thì chỉ ăn loại thịt không bị chính họ ngâm trong hóa chất... Nghĩa là, ai cũng nghĩ mình được an toàn, nhưng họ chỉ “an toàn” khi dùng sản phẩm của chính mình làm ra mà thôi. Chừng nào mỗi gia đình tự sản rồi tự tiêu tất cả các mặt hàng mà mình cần thì khi ấy mới dám nói “tôi thật sự an toàn”.

Không biết từ bao giờ, cách nghĩ “miễn mình an toàn là được” đã ăn sâu vào máu của người Việt mình. Nhiều người chỉ “bầy đàn” khi tham gia vào những việc không hay ho, nặng tính a dua, chụp giật, còn “bầy đàn” để bảo vệ cái tốt, bảo vệ sự an toàn cho đồng loại thì họ lại quay lưng.

Có một xu hướng đang “thịnh” hiện nay, đó là hễ thấy loại thực phẩm nào mà được gọi là “bẩn” thì thường được người tiêu dùng đổ vấy cho Trung Quốc “đầu độc” dân mình. Tuy nhiên, qua những vụ việc bị phanh phui vừa rồi thì thấy rằng chính người Việt đã đầu độc người Việt, chứ không ai khác.


TRẦN ĐĂNG
 

.