Cập nhật lúc: 10:12, 27/06/2018 [GMT+7]
.

Nghĩ từ một hàng cây bị chặt


(Báo Quảng Ngãi)- Những ai có dịp ngang qua đường Hùng Vương hiện nay, đoạn từ đường  Phan Đình Phùng đến ngã ba Bồ Đề, sẽ cảm thấy bị “tổn thương” khi hàng cây có trên 20 năm tuổi bị chặt hoặc bị đào gốc. Giữa ngày hè nóng rát thế này, một bóng mát từ cây xanh cũng thành liều “thuốc bổ” cho con người, ấy vậy mà cả một tuyến đường rợp cây xanh như thế đã bị chặt hạ.

  • Chỉnh trang lại vỉa hè đường Hùng Vương: Cần sự đồng thuận cao
    (Báo Quảng Ngãi)- Để chỉnh trang đô thị, đối với tuyến phố Hùng Vương (đoạn từ Phan Đình Phùng đến ngã tư Bồ Đề), TP.Quảng Ngãi sẽ bứng, chặt bỏ rất nhiều cây xanh lớn dọc hai bên vỉa hè và trồng lại cây mới, đồng thời nâng cấp lại vỉa hè, hệ thống thoát nước...
    .

Ông Phạm Tấn Hoàng- Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cho biết, lý do phải chặt hàng cây ấy là để làm lại vỉa hè, hệ thống thoát nước đã cũ, không đảm bảo mỗi mùa mưa lũ về nữa. Làm lại hệ thống thoát nước ngay dưới chân hàng cây, dĩ nhiên là phải chặt hoặc đào lên chứ không còn cách nào khác! Cũng theo lời Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, trước khi chặt hạ số cây xanh này, thành phố đã lấy ý kiến rộng rãi trong dân, cũng như các nhà chuyên môn về giải pháp xử lý sau khi chặt hạ.

Chuyện đơn vị này đào lên, đơn vị kia lấp xuống, rồi chặt tỉa để cây xanh khỏi vướng dây điện... là chuyện không lạ ở nước ta. Nó phản ánh một tư duy “ngắn”, không mang tính dài lâu của các nhà quản lý. Đường Hùng Vương mới được mở rộng và đặt tên sau ngày tách tỉnh, hàng cây xanh ấy cũng chỉ mới trồng được hơn 20 năm, nay lại bị đào lên.

Sẽ có nhiều lý do để các nhà quản lý trả lời trước công luận, như hồi đó do thiếu tiền nên chúng ta không thể làm cơ sở hạ tầng như mong muốn, hoặc do nhu cầu mới về phát triển đô thị nên phải làm lại hệ thống thoát nước, làm lại vỉa hè... Cái mà người dân có thể đặt câu hỏi cho các nhà quản lý là chừng nào thì mới chấm dứt hẳn tình trạng “tư duy ngắn” như vậy? Bởi vì, nhiều công trình hạ tầng ở TP.Quảng Ngãi mới làm được trên dưới 10 năm nay mà cũng đã thấy lạc hậu rồi.

Vì vậy, việc đập bỏ để làm lại cái mới như là điều không thể tránh khỏi. Lãng phí lại tiếp nối lãng phí. Giờ là lúc, các nhà quản lý không nên “tư duy nhiệm kỳ” nữa, phải để những công trình thi công hôm nay phải có tuổi thọ lâu hơn. Đây không phải là vấn đề kinh phí mà là câu chuyện của tư duy.


TRẦN ĐĂNG
 

.
.