Lương và tuyển dụng

02:03, 26/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngang qua Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) hiện khách đi đường sẽ thấy một băng rôn với nội dung: Cần tuyển công nhân lao động phổ thông với số lượng lớn, mức lương từ 4 đến 9 triệu đồng/tháng. Với một người lao động ở quê, mức lương đấy là khá lý tưởng. Ấy vậy mà, tại sao nhà tuyển trạch lại tuyển không ra công nhân lao động phổ thông? Có điều gì mâu thuẫn ở đây chăng?

TIN LIÊN QUAN


Cũng cần nhắc lại điều này: Không cứ gì các doanh nghiệp ở miền Trung mà ngay cả những doanh nghiệp lớn tại các tỉnh phía Nam, cứ mỗi dịp sau Tết là tuyển không ra người làm, vì công nhân đã bỏ việc hàng loạt khiến nhiều chủ doanh nghiệp gặp khó, vì đơn hàng đã ký với đối tác. Riêng với Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi thì không phải là công nhân bỏ việc, mà là tuyển mới để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy tại đây.

Mức lương mà doanh nghiệp đưa ra hấp dẫn như thế, song vẫn không “hút” được người lao động là có lý do của nó. Thứ nhất, họ vẫn phải đắn đo trước câu hỏi: Nói vậy mà có đúng vậy không? Vì một số công nhân cũng đã tin vào những lời mời gọi của doanh nghiệp, nhưng cuối cùng là không đúng như những gì mà họ quảng cáo. Mức lương có thể lên đến 9 triệu đồng một tháng, nhưng để kiếm được mỗi ngày công 300 nghìn đồng không phải là điều đơn giản. Số giờ lao động có khi tăng gấp đôi, nhưng mức thù lao lại không xứng với công sức mà người lao động bỏ ra.

Một thanh niên ở quê làm phép tính: Anh ta đi làm thợ hồ, tháng cũng kiếm được 6-7 triệu đồng nếu làm đủ 30 ngày, mỗi ngày 200-300 nghìn đồng, lại còn được chủ nhà cho ăn nửa buổi và xế. Đã vậy, thích thì đi làm, không thích thì nghỉ. Còn vô nhà máy, anh ta đâu có được tự do, ưng nghỉ là nghỉ!

Nếu chỉ nghĩ đơn giản như phép tính của anh thanh niên nọ, thì đúng là làm thợ hồ vẫn sướng hơn làm công nhân. Tuy nhiên, đấy mới chỉ nghĩ đến việc là lúc nào anh ta cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng xách xô hồ cả chục ký nhẹ tênh, chứ không nghĩ đến một lúc nào đó, tuổi tác không cho phép phơi nắng giữa trưa để đổ sàn bê tông, xách xô hồ cả chục ký suốt cả ngày như thời trai trẻ được.

Như vậy, bài toán đặt ra ở đây là: Cả phía nhà tuyển trạch lẫn người lao động cần phải có một tiếng nói chung. Nghĩa là, các điều khoản đưa ra của mỗi bên đều được phía bên kia chấp nhận và sẽ thực hiện đúng như cam kết. Không thể trả 5-6 triệu đồng/tháng mà bắt làm trên 10 tiếng mỗi ngày, lại không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoặc nợ lương triền miên với đủ các lý do. Về phía công nhân thì cũng cần gạt bỏ tư tưởng làm trong nhà máy phải giống như đi phụ hồ, thích thì nghỉ.

Lương cao phải tương thích với những cam kết, thì khi ấy mới tuyển được người làm.


TRẦN ĐĂNG
 


.