Khi cánh cửa mở rộng

03:08, 22/08/2017
.

*Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Năm 1997, lễ động thổ khởi công xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất được tổ chức rất hoành tráng. Tôi còn nhớ, vào dịp đó, tôi đã viết bài báo cho báo Thanh Niên “48 giờ trước lễ khởi công NMLD Dung Quất”.

TIN LIÊN QUAN

Sở dĩ phải viết ‘trước” vì đúng ngày khởi công, tôi lại phải đi Hà Nội dự cuộc họp của Hội đồng thơ, một chuyện chẳng dính gì tới lễ khởi công của nhà máy lọc dầu cả. Còn nhớ, buổi sáng đó tôi ra Đà Nẵng, trong lúc ngồi uống bia với bạn bè chờ máy bay, thì gặp ông Phạm Minh Thông-một nhà thầu rất quen với Đà Nẵng. Ông Thông thấy chúng tôi thì vui vẻ vào cùng bàn và cụng ly. Ông Thông có làm thơ nên quen biết với nhiều anh em văn nghệ Đà Nẵng.

Nghe nói tôi ra Hà Nội họp Hội đồng thơ, ông Thông vui lắm. Ông nói: “Tôi gởi các anh thùng bia uống tạm ở bàn này, và xin gửi anh Thảo 600.000đ, anh ra Hà Nội mời bạn bè văn nghệ uống bia chơi. Bây giờ tôi phải xin phép ra sân bay đón phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc vào dự lễ khởi công nhà máy lọc dầu Dung Quất.”

Tôi mừng quá, không phải mừng vì phó thủ tướng vào Quảng Ngãi dự lễ khởi công, mà mừng vì… 600.000đ anh Thông tặng để uống bia. Tôi hứa chắc: “Nhất định tôi sẽ mời anh em văn thơ các thứ ở Hà Nội uống bia bằng hết số tiền anh cho.” Tôi đã thực hiện đúng lời hứa.

Ông Phạm Minh Thông sau đó đã trúng thầu xây dựng cầu sông Hàn, cây cầu mới đầu tiên mở ra một thời kỳ phát triển mới của thành phố Đà Nẵng. Nhưng cũng vì cây cầu đầu tiên đó, mà ông Thông phải…đi tù, đúng vào ngày khánh thành cầu sông Hàn.

Nhưng đó là “Chuyện của Đà Nẵng”, như tên cuốn tiểu thuyết rất hay mà sau này nhà văn Thái Bá Lợi đã viết. Còn câu chuyện của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thì dù “bất động” sau lễ khởi công, nhưng không ai làm sao cả. May quá, “nhà máy lọc dầu tương lai” vẫn là bãi đất trống, nơi chăn thả trâu bò. Thời gian này kéo dài khoảng 7 năm gì đó, tôi nhớ không chính xác. Nhưng đó là thời gian khắc khoải của cả tỉnh Quảng Ngãi, khắc khoải vì chờ đợi “nhà máy lọc dầu đầu tiên” mọc lên trên mặt bằng mênh mông đã được giải phóng. Bao nhiêu gia đình nông dân đã phải di dời nhà cửa ruộng vườn, nhường cả cái “mênh mông” cho nhà máy lọc dầu, cũng chỉ đau đáu chờ ngày nhà máy hiện lên. Mãi mà chẳng thấy đâu.

Cánh nhà báo chúng tôi tha hồ viết về “nền” của NMLD, tha hồ tưởng tượng và mô tả, nói cạnh và nói khóe, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Tòa nhà 208 Hùng Vương-nơi đặt trụ sở của Ban quản lý xây dựng NMLD, hai cánh cổng vẫn đóng trước những cặp mắt tò mò của các nhà báo. “Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa” như câu thơ Chế Lan Viên. Rất ít thông tin được lọt qua cánh cổng này, dù cánh nhà báo thì luôn đợi chờ trong khắc khoải.

Tôi được coi là “nhà báo đa năng” nên không bao giờ bị thiếu đề tài. Không viết được về NMLD thì tôi viết về những chuyện khác. Cuộc sống đâu có bao giờ hết chuyện. Nhưng nói là nói vậy, trong lòng vẫn thấy ấm ức thế nào. Vì không thể biết tới lúc nào thì “nhà máy tương lai” này mới thực sự “tái” khởi công, nghĩa là “khởi công thật”.

Cho tới một ngày…

Hai cánh cổng của tòa nhà 208 Hùng Vương đột ngột mở rộng. Không phải mở để đón vị lãnh đạo nào về thăm, mà đón các nhà báo nhênh nhang xe máy xe đạp từ khắp các báo đóng trên địa bàn Quảng Ngãi tụ về. Có đến mấy chục nhà báo được trân trọng mời đến tòa nhà 208 này. Và người ký giấy mời là Tổng giám đốc dự án NMLD Trương Văn Tuyến. Vào thời điểm ấy, không mấy nhà báo ở Quảng Ngãi quen biết anh Trương Văn Tuyến, vì hình như anh cũng mới được điều động về giữ chức Tổng giám đốc ở đây.

Khỏi nói, cánh nhà báo chúng tôi đã có những tâm trạng phức tạp thế nào khi được mời đến dự một cuộc họp báo mà chúng tôi đã chờ quá lâu rồi. Đã “nén” quá lâu thì phải “nổ”. Đúng là trong cuộc họp, nhiều nhà báo đã vừa hỏi vừa “nổ” tưng bừng. Như để thỏa những nghẹn ngào tấm tức. Bên phía ban quản lý dự án, ngoài Tổng giám đốc Trương Văn Tuyến, tôi còn thấy gần 20 anh em ngồi chăm chú, giấy bút sẵn sàng. Có mấy anh còn mở laptop-một công cụ khá xa xỉ thời đó. Lẽ ra, trong một cuộc họp báo bình thường, thì nhà báo đặt câu hỏi, và bên tổ chức họp báo trả lời. Người trả lời sẽ phải nói nhiều hơn người hỏi.

Nhưng ở cuộc họp báo “đặc biệt” này, cánh nhà báo lại là những người nói nhiều hơn, thậm chí nói gay gắt hơn, còn bên tổ chức họp báo lại im lặng lắng nghe và ghi chép. Cứ như “gió đã đổi chiều” và những người tổ chức họp báo thoáng chốc đã trở thành… nhà báo. Ấy vậy mà cởi mở. Ấy vậy mà vui. Vì sau khi cánh nhà báo đã “xả” hết những ẩn ức bấy lâu nay, thì không khí đột nhiên cởi mở.

Anh Trương Văn Tuyến phát biểu cảm ơn các nhà báo, thái độ rất cầu thị, rất nhẹ nhàng. Anh cũng nói, lỗi này (lâu nay không tiếp xúc báo chí, không họp báo) là của chúng tôi, chứ không phải của…hai cánh cổng nhà 208 Hùng Vương.

Nếu cổng đóng, thì chủ nhà phải biết mở ra, để đón khách, để trao đổi tâm tình với khách, thậm chí, để nghe khách… nặng lời với mình. Đằng này, chúng tôi trong thời khá dài đã… im ỉm như cánh cổng khóa chặt. Lỗi này là của chúng tôi. Các nhà báo nghe anh Tuyến nói mà bỗng thấy nhẹ người. Thì ra, cánh nhà báo tuy mang tiếng ồn ào cồn cào, nhưng lại khá dễ tính và ít để bụng. Và chúng tôi cả chủ lẫn khách trong một lúc bỗng trở nên thân mật. Nhà báo được cung cấp thông tin, còn “nhà máy” thì được giải bày những vướng mắc.

Từ ngày đó cho tới khi NMLD Dung Quất chính thức khởi công (lần 2) vào năm 2004, giữa cánh báo chí và ban quản lý dự án NMLD đã trở nên thân thiết. Thông qua anh Đặng Hồng Sơn-chánh văn phòng ban quản lý kiêm phụ trách truyền thông, các nhà báo đã luôn nhận được những thông tin cập nhật. Khi niềm tin được khởi động, thì thông tin sẽ nhanh hơn, chuẩn hơn, sâu hơn. Những bài báo từ đó trở nên những người bạn đồng hành với sự nghiệp xây dựng NMLD Dung Quất, cho tới khi nhà máy hiện lừng lững và chính thức đi vào hoạt động, cho ra dòng dầu đầu tiên.

Tổng giám đốc Trương Văn Tuyến đã trở thành Chủ tịch đầu tiên của Công ty BSR, và các nhà báo chúng tôi cũng trở thành những người bạn thân của NMLD Dung Quất. Một nhà máy lớn như thế, và ít bị sự cố như thế trong suốt quá trình vận hành, là một hình ảnh mà báo chí không phải lúc nào cũng thích thú. Vì đặc thù của báo chí là muốn “săn” những sự cố, những “scandal”, thì gần như không có cơ hội khi tiếp cận nhà máy này. Nhưng đó lại là điều nhà nước và nhân dân vô cùng hoan hỉ, vì không ai mong NMLD Dung Quất gặp “sự cố” cả.

Cho tới bây giờ, khi NMLD Dung Quất vừa hoàn thành lần bảo dưỡng tổng thể định kỳ lần thứ ba, và công suất vận hành lại được nâng lên tới mức cao nhất là 110%, thì sự an toàn của nhà máy vẫn được bảo đảm. Anh Trương Văn Tuyến đã về hưu từ nhiều năm nay, nhưng “cánh cửa” mà anh chủ động mở ra thì chưa bao giờ bị “đóng lại”. Những thông tin về NMLD Dung Quất vẫn thường xuyên được cập nhật, và sự vận hành an toàn của nhà máy vẫn luôn được đặt lên hàng đầu./.

      


.