Cập nhật lúc: 16:07, 11/02/2017 [GMT+7]
.

Nạn lãng phí!


(Baoquangnai.vn)- Tiết kiệm, chống lãng phí là chuyện không mới, bởi đã có một thời cả dân tộc đã phải “thắt lưng buột bụng” để kháng chiến, kiến quốc. Song trong bối cảnh hiện nay để chủ trương này thực sự thấm đến từng cán bộ, người dân lại là cả một chặng đường dài, dù chủ trương, biện pháp được đề ra không phải là ít. 

Vấn nạn lãng phí hiện vẫn đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ từ những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt của mỗi một cá nhân, gia đình, đến công sở... Trong đầu tư công thì nhiều công trình được đầu tư hàng trăm tỷ đồng rồi đắp chiếu; nhiều địa phương thi nhau mở các khu, cụm công nghiệp nhưng chỉ thu hút được vài dự án; hàng loạt công trình, dự án chất lượng xây dựng kém, mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng.

Trong giáo dục là tình trạng mở quá nhiều trường đại học, cao đẳng, sinh viên ra trường thất nghiệp, không xin được việc làm. Trong cơ quan công sở thì tình trạng sử dụng xe công, điện, nước… một cách vô tội vạ theo kiểu “cha chung không ai khóc”; là việc tuyển dụng dư thừa đội ngũ công chức, viên chức dẫn đến khoảng 30% công chức, viên chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp về”; là tình trạng hoang phí trong tiếp khách, lễ hội, hiếu hỷ, họp hành triền miên, trang bị cơ sở vật chất khoa trương; lễ hội tràn lan khắp nơi...

Trong thực thi công vụ thì nhiều thủ tục hành chính rườm rà cùng với thói quan liêu, cửa quyền của cán bộ, công chức dẫn đến việc chậm giải quyết các yêu cầu và gây thiệt hại tiền của, thời gian, công sức của người dân và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu cực, tham nhũng gây nhiều bức xúc cho xã hội.

Điều đáng nói nhất là, trong khi Chính phủ kêu gọi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để kiềm chế lạm phát, cắt giảm 10% chi tiêu công, thì các khoản chi thường xuyên như mua sắm, hội nghị, khánh tiết ở hầu hết các địa phương đều vượt ngưỡng 30%. Đó là chưa nói tới những lãng phí lớn từ sự hoạch định kế hoạch, chính sách thiếu tính khả thi trong các dự án đầu tư đến xây dựng cơ sở hạ tầng; mua sắm, đầu tư công mà hầu như ngành và địa phương nào cũng có. 

Không chỉ có thế, sự lãng phí và tâm lý tiêu xài “quá trớn” đã nhiễm vào một tầng lớp người dân, nhất là giới trẻ. Đồng ý là “tôi làm được thì tôi tiêu được”, nhưng thật khó chấp nhận khi đất nước vẫn còn nghèo, hàng triệu hộ gia đình vẫn đang còn khốn khó mà một cá nhân có thể “vung tay” 3-4 tỷ đồng để thoả mãn thú chơi xe hơi hàng hiệu, cưỡi chuyên cơ riêng... 

Thực tế trên cho thấy một điều là ý thức tiết kiệm của bản thân từng người dân chúng ta còn rất kém. Tiến sĩ Bae Yang Soo - Trưởng khoa tiếng Việt Trường ĐH Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc), người đã từng nhiều năm sống ở Việt Nam đã từng viết trên báo Tuổi trẻ: “Đối với công chức nhà nước ở Hàn Quốc, việc dùng hàng ngoại là điều cấm kỵ. Trong khi đó, tôi thấy Việt Nam các bạn hình như hơi "vung tay quá trán" về chuyện này. Tôi từng dự những bữa tiệc ở Việt Nam và thật sự ngạc nhiên khi thấy các bạn toàn sử dụng bia rượu, thuốc lá ngoại.”. Cũng theo tiến sĩ Soo thì ý thức tiết kiệm của người Hàn được rèn luyện từ nhỏ ngay trong mỗi gia đình, mà đặc biệt là ở trường học bằng những việc làm hết sức cụ thể.

Thế mới biết để ý thức tiết kiệm trở thành thói quen, nếp sống thường ngày không phải là điều đơn giản. Thay vì những lời hô hào chung chung cần phải có những việc làm nêu gương cụ thể từ người đứng đầu mỗi cơ quan công quyền đến tận trong mỗi một gia đình. Làm sao để người Việt Nam chúng ta nếu chưa hơn người nước ngoài về sự giàu có, thì cũng đừng nên hơn họ về sự xa hoa và lãng phí.

Hiệp Thịnh

 

 
.