Xã nghèo nhất nước

02:12, 13/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bây giờ, nếu được phong danh hiệu là “xã giàu nhất nước” hay “xã xây dựng nông thôn mới về đích sớm nhất nước”, “xã có con em đỗ đại học cao nhất nước”... chẳng hạn, thì ai cũng mừng. Còn khi được “chết danh” là “xã nghèo nhất nước”, thì nói thật, nghe chỉ muốn... khóc.

Quảng Ngãi đang có một xã “chết danh” là “xã nghèo nhất nước”. Đó là xã Trà Khê (Tây Trà). Xã có 435 hộ, với hơn một nghìn khẩu, nhưng hộ nào cũng nghèo. Số hộ nghèo trong xã chiếm tới hơn 95%.

Tới hộ chủ tịch xã cũng... nghèo luôn, thì đúng là sự lạ! Cả xã nghèo như thế rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Vì cái nghèo này không phải đột nhiên tới, mà có quá trình, có căn nguyên. Có nhiều lý do để Trà Khê nghèo như vậy, trong đó một lý do lớn là cả xã có tới 270 hộ không có đất sản xuất.

Cách đây hơn 10 năm, 200ha đất của Trà Khê đã phải giao cho Lâm trường Trà Tân để trồng rừng. Rừng đâu không thấy, Lâm trường Trà Tân với nhiều bê bối thì cả tỉnh đã biết. Nhưng 270 hộ dân Trà Khê từ bấy tới nay vẫn không có đất sản xuất. Nghèo là phải. Và muốn thoát nghèo càng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng phải có mục tiêu, có kế hoạch, có “đề án” và có sự trợ giúp tích cực từ chính quyền, đây là chính quyền ở cấp cao nhất của tỉnh, mới mong dần dà đưa Trà Khê thoát cảnh nghèo.

Ai cũng biết, có thể nghèo đồng loạt, nhưng thoát nghèo, thì không thể đồng loạt. Bao giờ cũng có một bộ phận dân cư trong xã thoát nghèo trước, rồi theo thời gian, những hộ nghèo khác trong xã được tạo điều kiện, được trợ giúp và được tấm gương những hộ thoát nghèo cổ vũ, sẽ dần dần thoát nghèo.

Nếu bây giờ ở huyện Trà Bồng hay Sơn Hà có những hộ tự nguyện xin “ra khỏi hộ nghèo”, và họ thực sự đã thoát nghèo bằng sức lao động, bằng đầu óc tổ chức lao động của mình, bằng sự chắt chiu tiết kiệm tiền bạc của mình, thì với xã Trà Khê, nếu không huy động được “cả hệ thống chính trị vào cuộc” thì chuyện thoát nghèo ở xã này gần như là không thể.

Vì nội lực của xã không đủ để thoát nghèo, vì người dân nghèo ở xã này sau nhiều năm nghèo khổ do thiếu đất sản xuất, do rừng bị phá cạn kiệt, do không có vốn làm ăn, do nhiều lý do khác nữa... mà họ như đã “an phận” trong cảnh nghèo.

Khi người dân không có ý chí để thoát nghèo, thì mọi sự trợ giúp từ bên ngoài khó mang tới sự thay đổi căn bản. Những chuyến xe cứu trợ, những thùng hàng từ thiện đưa tới xã này chỉ giúp “phủi nóng” cho cái đói, cái nghèo của bà con, chứ không thể khiến cho bà con thoát khỏi cảnh nghèo khổ.

Tây Trà là huyện nghèo của tỉnh đã từ nhiều năm nay, nhưng để Trà Khê là “xã nghèo nhất nước” thì quả thật, đó là điều không nên. Tôi đã nghĩ một kế hoạch trợ giúp cho bà con Trà Khê ăn Tết, nhưng đó chỉ là một hoạt động mang tính xã hội và rất nhỏ. Nó không thể và không bao giờ giúp được Trà Khê thoát nghèo. Mong tỉnh nhà nghĩ ra kế sách gì chiến lược hơn để đưa Trà Khê thoát hẳn cảnh là “xã nghèo nhất nước”.

Thanh Thảo    
 


.