Cập nhật lúc: 14:30, 14/12/2016 [GMT+7]
.

Giải quyết khâu oai


(Báo Quảng Ngãi)- Chuyện ở xã Trà Thủy (Trà Bồng) bỏ hàng trăm triệu để xây cổng làng văn hóa trong khi hộ đói và nghèo của xã này vẫn còn khá nhiều là một dạng của tình trạng “giải quyết khâu oai” diễn ra khá phổ biến hiện nay, nhất là vùng nông thôn. Xã này thấy xã kia làm đường bê tông ào ào cũng về đốc thúc dân trong xã mình làm theo. Thúc trong dân không được thì gợi ý nhà thầu ứng tiền trước để làm rồi huy động trong dân trả sau.
 

  • Nỗi niềm nông thôn mới
    (Báo Quảng Ngãi)- Năm 2015, vì chưa hoàn thành đủ 19 tiêu chí nên 3 xã Tịnh Trà (Sơn Tịnh), Bình Trung và Bình Thới (Bình Sơn) đã không được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Năm 2016, dù đã nỗ lực phấn đấu, nhưng vẫn có địa phương chưa thể về đích.
    .


Không ít vị lãnh đạo cắp cặp đi xin “con em xã nhà” đang làm ăn khá giả các nơi để về xây dựng các công trình hạ tầng. Nhiều lời hứa hẹn với số tiền sẽ “huy động” lên đến cả trăm tỷ, nên mạnh dạn triển khai các dự án. Thế nhưng khi triển khai rồi, đến lúc đi gom tiền lại để trả cho nhà thầu thì chẳng có tỷ nào cả. Nhiều nhà thầu méo mặt với chuyện ứng trước nhằm “giải quyết khâu oai” cho các xã là vậy.
 
Chạy đua để đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là một dạng của “giải quyết khâu oai” đã kéo theo nó những hệ lụy làm đau đầu các nhà quản lý ở tầm vĩ mô. Đã có trên 15.000 tỷ đồng mà các tỉnh còn nợ sau khi triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới nói trên.
 
Phong trào càng mạnh thì nợ nần càng tăng. Quảng Ngãi là tỉnh không thuộc tốp đầu về chuyện nợ xây dựng nông thôn mới, nhưng cũng lên trên 200 tỷ đồng. Riêng số nợ của 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là trên 100 tỷ đồng, bình quân mỗi xã nợ hơn 10 tỷ đồng.

Để đạt chuẩn của nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo của xã phải được tính đến như một tiêu chí đầu tiên. Không thể một xã đạt chuẩn nông thôn mới mà tỷ lệ hộ nghèo quá cao được. Chính vì lý do này mà không ít địa phương đã “xóa nghèo” nhanh bằng mọi cách, kể cả cái cách mà dẫu có trí tưởng tượng đến đâu cũng không hình dung được.

Ví dụ như ở thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), nhiều gia đình cách đó một tháng còn phải cứu trợ gạo, nhưng khi vay được 24 triệu đồng để mua một con bò sinh sản, thì lập tức được xếp vào nhóm hết nghèo ngay! Nhưng con bò được mua từ tiền vay ưu đãi ấy nào phải bò lành, mà là đang bị long mồm lở móng.
 
Có chủ nhân vì sợ bò bệnh nặng mà chết, cụt luôn cả vốn nên đành nhường căn nhà của mình để cho bò có nơi trú nắng trú mưa tạm thời. Bò mua từ tiền vay ưu đãi ấy chưa kịp sinh sản, nhưng chủ nhân đã được xóa nghèo ngay sau khi dắt bò về nhà thì quả là điều khó tưởng tượng nổi. Tựu trung cũng vì để đạt tiêu chí nông thôn mới mà ra.

“Giải quyết khâu oai” kiểu như thế, là điều chẳng nên chút nào.
 
TRẦN ĐĂNG
 
.
.