Cập nhật lúc: 20:43, 31/12/2016 [GMT+7]
.

Cuối năm tất bật... giải ngân


(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày cuối năm do có việc phải đi nhiều nơi trong nước, đến đâu tôi cũng thấy không khí hội họp, hội thảo, hội nghị diễn ra sôi nổi và tất bật. Sao về cuối năm tốc độ của hội họp, hội thảo lại tăng vọt như vậy? Thì ra, đây là biện pháp nhằm “giải ngân” trước thời hạn kết toán cuối năm. Quanh năm tiêu không hết tiền, dồn về những ngày cuối năm phải “cố lên” để tiêu cho hết, nếu không muốn bị nộp lại ngân sách. Vì, đã nộp lại thì năm sau sẽ khó xin ở mức ít nhất là như năm trước.

Ở những tập đoàn lớn, tiền cuối năm tồn đọng nhiều, thì những cuộc họp được tổ chức với mật độ dày đặc trên nhiều vùng lãnh thổ, lúc Vũng Tàu, Đà Lạt, khi Hà Nội, Sài Gòn… Tiêu cho hết tiền ngân sách hay tiền được cấp phát hàng năm trong “năm cùng tháng tận” nhiều lúc cũng không đơn giản. Cứ tiêu cho hết tiền đã, còn hiệu quả những cuộc hội họp, hội nghị hay hội thảo ấy như thế nào, thì chẳng ai quan tâm đến. Nhiều cuộc “hội” như thế đã diễn ra một cách vô cùng hình thức, thậm chí vô bổ, và kết thúc bằng những màn liên hoan tưng bừng.

Ở một thành phố lớn của miền Trung, có một nhà hàng mới được cổ phần hóa đang thu hút khách. Gần như chiều nào khoảng sân rất rộng của nhà hàng này cũng đậu đầy chật xe ô tô con, nhiều xe biển xanh, nhiều số xe “đẹp” tới nao lòng. Đó là những cuộc liên hoan sau khi “kết thúc tốt đẹp” những cuộc hội họp, hội thảo. Tiếng cốc bia va chạm, tiếng hát karaoke vang vang đầy hứng khởi là âm thanh chủ đạo cho những cuộc liên hoan đông người.

Ai cũng biết, tiền ngân sách được tiêu như thế thật phí phạm. Biết, nhưng chẳng ai nói gì. Và cứ mỗi cuối năm, những cuộc “marathon-họp” như thế lại khai diễn ở khắp đất nước.

Có một điều ai cũng biết, năm 2017 sẽ là năm hết sức khó khăn về ngân sách nhà nước. Tôi vừa đi họp ở Hội Nhà văn Việt Nam, ở đó ông chủ tịch đã báo cáo những khó khăn ghê gớm về kinh phí hoạt động của năm 2017. Thậm chí, ông Chủ tịch Hội Nhà văn còn nêu những phương án như sẽ phải cho thuê trụ sở Hội, hay tìm đối tác xây khách sạn hay cao ốc văn phòng để cho thuê... hầu tìm kinh phí nuôi báo chí của Hội hoạt động. Trong hoàn cảnh như thế, mà những cuộc hội họp, hội nghị, hội thảo cuối năm vẫn diễn ra với mật độ cao, nhiều khi hơi cuống quít, thì thật chẳng hiểu ra làm sao! Những khó khăn dày đặc phía trước ngay những ngày đầu năm mới chẳng lẽ không khiến những cơ quan tiến hành “tiêu tiền trước kết toán” không lo nghĩ gì ư? Liệu sang năm có còn tiền để tiêu kiểu đó nữa hay không?.

Nợ công thì ngày càng tăng,  tài nguyên cũng dần cạn kiệt, năng suất lao động không tăng, vẫn ở vào thứ hạng cuối bảng so với các nước Châu Á, vậy mà chuyện “nghĩ ra cách tiêu tiền ngân sách” vẫn tiếp diễn, liệu có nên chăng?        


Thanh Thảo
 

.
.