Cập nhật lúc: 14:04, 24/11/2016 [GMT+7]
.

Chỉ còn tình người ở lại


(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi lần nghe câu nói của M.Parađây: “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”, nhiều người gật đầu bảo chí phải. Ở đời, tình người là quý giá nhất. Món quà gửi người kính mến đôi khi chỉ là cái củ mì, trái bắp, lon nếp, hay chỉ là lời cảm ơn... cũng đủ để người ta nhớ suốt đời, vì ở đó có tình người. Nghe tin bác sĩ Đặng Ngọc Anh-Phó trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, vừa được Giám đốc Sở Y tế khen thưởng đột xuất vì đã phẫu thuật thành công một ca bệnh xếp vào hàng hy hữu, tôi gặp anh để chúc mừng.

Niềm vinh dự khi Sở Y tế khen thưởng được bác sĩ Anh đón nhận khi anh không còn là người của bệnh viện, mà đúng thời điểm anh vừa mới nghỉ hưu. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân thủng phổi, gan, cơ hoành, tim do bị đâm là ca phẫu thuật cuối cùng của bác sĩ Anh trong cuộc đời phẫu thuật viên. Nửa đêm, nhận cuộc điện thoại của lãnh đạo bệnh viện có ca mổ đặc biệt, bác sĩ Anh tức tốc lên bệnh viện.

Tình thế nguy kịch, các bác sĩ trực tiếp cấp cứu đêm hôm ấy kể lại, máu trong tim bệnh nhân liên tục tuôn ra. Hơn lúc nào hết, người thầy thuốc chỉ biết cố gắng hết sức mình để giữ mạng sống cho người bệnh. Bác sĩ Anh khâu cơ tim của bệnh nhân trong bể máu.

 Bằng kinh nghiệm suốt 35 năm làm phẫu thuật viên, bác sĩ Anh tiến hành mũi khâu đầu tiên và cũng là mũi khâu quyết định, giữ được mạng sống của bệnh nhân. Khi máu không trào ra, huyết áp bệnh nhân tăng lên, bác sĩ Anh nói với đồng nghiệp: “Xong. Đã cứu sống được bệnh nhân”. Cả ekip thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là bác sĩ Anh cùng với đồng nghiệp đã phẫu thuật thành công ca bệnh hy hữu. Khi bệnh nhân hồi phục sức khỏe, tìm gặp bác sĩ Anh nói lời cảm ơn. “Anh khỏe là tốt rồi, với người thầy thuốc chúng tôi, đó là niềm vui”, bác sĩ Anh cười hiền. Vâng, “Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”.

Một mạng người được cứu sống và một bác sĩ tận tâm, chắc chắn rằng họ vẫn luôn nhớ về nhau trong cuộc đời này. Cũng giống như câu chuyện của anh bạn tôi, là bác sĩ, phó giám đốc một bệnh viện huyện trong tỉnh, anh giữ mãi hình ảnh về hai cái củ mì, hai trái bắp và vài lon nếp mà bệnh nhân tặng khi khỏi bệnh, vì lẽ “quý giá nhất là ở tình người, là niềm động viên để anh làm tốt vai trò người thầy thuốc”.
                             

PHƯƠNG LÝ  
 

.
.