Cập nhật lúc: 21:35, 05/04/2016 [GMT+7]
.

Trả lại tàu vỏ thép


(Báo Quảng Ngãi)- Việc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam “đòi nợ” hai ngư dân Quảng Ngãi trả lại hai tàu vỏ thép cho Công ty Đóng tàu Nha Trang như là việc tất yếu. Là bởi, khi hạ thủy hai chiếc tàu nói trên vào quý I năm 2014, người ta đã thấy có điều gì đó không ổn.

  • Trả lại tàu vỏ thép: Ngư dân nói gì?
    Hai chiếc tàu cá vỏ thép, một của ngư dân Đà Nẵng, một của ngư dân Quảng Ngãi, trả lại cho đơn vị đóng tàu không phải là tàu vỏ thép được vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ. Ngư dân khẳng định vẫn muốn tiếp tục sử dụng tàu vỏ thép để ra khơi sau khi tàu được điều chỉnh lại thiết kế.    
    .

Vì đây là hai tàu vỏ thép đầu tiên mang tính thử nghiệm, nên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy VN bỏ kinh phí ra,  trong khi bên nhận tàu thì “thế chấp” bằng một bản cam kết là sẽ trả nợ trong vòng 6 - 7 năm với mức lãi suất 3%/năm. Việc ngư dân “thế chấp bằng miệng” như thế là chuyện đã từng xảy ra. Nhà nước đã phải trả giá đắt cho chương trình đánh bắt xa bờ từ hơn hai mươi năm trước cũng từ việc “thế chấp bằng miệng” này. Hồi ấy ngư dân cũng hứa là sẽ trả nợ khi nhận tàu. Tàu thì đã nhận, cam kết trả nợ họ cũng đã viết với đủ các loại xác nhận của nhiều cấp, nhiều ngành song nợ thì Nhà nước chịu. Đánh bắt xa bờ đã đời, đến khi ngân hàng đến đòi nợ, đa số đều báo cáo lỗ, xin trả lại tàu. Con tàu trị giá bạc tỷ, khi trả lại cho Nhà nước chỉ còn là đống sắt vụn. Thật khó mà ràng buộc ngư dân trong chương trình đánh bắt xa bờ ngày ấy, vì họ hoàn toàn không được tham gia bất cứ một ý kiến gì, từ chuyện kỹ thuật đến giá cả của con tàu.

Bài học mấy mươi năm trước hình như vẫn chưa thuộc. Giao hai chiếc tàu vỏ thép cho hai ngư dân Quảng Ngãi gần như cũng đã lặp lại những gì đã từng xảy ra. Người nhận tàu chẳng được góp ý kiến gì trong quá trình đóng mới. Tàu liên tục gặp sự cố về kỹ thuật, phải vào xưởng để sửa đi sửa lại đôi ba lần. Đấy là lí do để chủ  tàu trút hết mọi tội vạ lên con tàu đã nhận. Vậy nên mới có chuyện, người thì báo trong hai năm nhưng ra khơi được có 5 chuyến, tiền thu được chỉ đủ trang trải, không có dư để trả nợ; người thì nói ra khơi được 10 chuyến nhưng chuyến thì hòa vốn, chuyến thì thua lỗ. Tóm lại, cả hai tàu đều không thể trả nợ.

Lỗi lớn nhất trong câu chuyện “tàu vỏ thép” là trách nhiệm để ràng buộc nhau của mỗi bên, chứ không hẳn là đánh bắt không hiệu quả như trình bày của hai chủ tàu. Hai năm, được “biếu không” trên 10 tỷ đồng để làm ăn, rồi báo rằng không hiệu quả, chủ nợ là Công ty Đóng tàu Nha Trang đành ngửa cổ kêu trời! Cũng là tàu vỏ thép, nhưng một ngư dân ở Phú Yên, sau 18 ngày ra khơi đã lãi ròng đến 200 triệu. Tàu vỏ thép này đánh bắt hiệu quả không hẳn vì “gặp đàn cá to” mà có lẽ điểm mấu chốt nằm ở chỗ, chủ tàu đã trực tiếp vay tiền của ngân hàng để đóng tàu chứ không được “cho mượn vốn” như hai tàu ở Quảng Ngãi. Vì tự đi vay ngân hàng nên người vay có trách nhiệm hơn, do đó làm ăn cũng hiệu quả thì mới trả được nợ.

TRẦN ĐĂNG
 

.
.