Ngày hoà bình đầu tiên

09:04, 30/04/2014
.
Thanh Thảo

(Baoquangngai.vn)- Ngày 30/4/1975 là “Ngày hòa bình đầu tiên”, nhưng hòa bình thực sự chỉ đến ở nửa sau của ngày. Từ 11 giờ trưa 30/4. Nhà thơ Hữu Thỉnh, khi hành quân cùng xe tăng vào chiếm dinh Độc Lập đã viết bài thơ “Bữa cơm chiều trong dinh Độc Lập”. Đó là chiều 30/4”:

“Cơm dã chiến nấu bằng bếp điện       
Rau muống xanh như hái tự ao nhà
Trời còn đầy ắp hoa và pháo
Nhìn nhau chưa vội mở vung ra”


Cũng phải hòa bình rồi lính mới được nấu cơm bằng bếp điện và ăn bát canh “Rau muống xanh như hái tự ao nhà”, một câu thơ thanh thản đến lạ lùng. Nhưng “Nhìn nhau chưa vội mở vung ra” vì còn một chút ngỡ ngàng, như chưa dám tin rằng đã hòa bình.

Nhân dân Sài Gòn - Gia Định tham gia mít tinh mừng chiến thắng ngày 15/5/1975.
Nhân dân Sài Gòn - Gia Định tham gia mít tinh mừng chiến thắng ngày 15/5/1975.

 

Bởi để có một buổi chiều thanh bình như thế, dù trong dinh Độc Lập hay trên đường phố Sài Gòn, đất nước ta đã phải đi qua 21 năm chiến tranh. Không ai yêu hòa bình hơn một dân tộc đã phải chịu đựng rất nhiều cuộc chiến tranh, rất nhiều năm chiến tranh như dân tộc ta.

Tôi còn nhớ, trong rất nhiều bài thơ thời chiến tranh chống Mỹ thường xuất hiện một hình ảnh với cùng chủ đề “Ta sẽ về dựng lại nhà ta”, những câu thơ được viết với niềm thiết tha đau đáu. Khát vọng “dựng lại nhà” chỉ thực hiện được khi đất nước thanh bình. Trong những ngày đầu tháng 5/1975 ấy, tôi có bài thơ ngắn viết ở Sài Gòn, khi ôm hôn một cháu bé 3 tuổi, cháu một người bạn:  “Cậu ôm cháu cậu hôn tha thiết/Từ hôm nay con vĩnh viễn Hòa Bình”. Hòa Bình là tên cháu bé ấy, và cũng là khát vọng của cả một dân tộc.

Cùng với biết bao người Việt Nam ở thời điểm đất nước vừa Thống Nhất, tôi cứ nghĩ từ hôm nay đã vĩnh viễn hòa bình rồi, sẽ không còn kẻ thù nào xâm lược đất nước mình nữa rồi! Hóa ra, không phải vậy. Sau năm 1975, đất nước ta còn trải qua cuộc chiến tranh kéo dài ở biên giới Tây Nam, rồi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979...

39 năm sau ngày 30/4/1975, đất nước chúng ta đã thực sự hòa bình. Những kế hoạch dựng xây đất nước đã được tính bằng những tầm nhìn dài 10 năm, 20 năm. Không chỉ bảo vệ nền hòa bình cho quốc gia mình, Việt Nam còn tham gia trong những chương trình bảo vệ hòa bình thế giới của Liên Hợp Quốc. Đất nước chúng ta đã làm bạn với cả thế giới, với mong muốn cả thế giới được sống trong hòa bình để cùng nhau “xây dựng ngôi nhà của mình”.

39 năm là khoảng thời gian dài, dài hơn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cộng lại. Nhưng muốn có một nền hòa bình thực sự cho đất nước mình, thì không còn con đường nào khác, Việt Nam phải là một quốc gia mạnh. Một quốc gia mạnh là quốc gia đủ tự tin để gìn giữ và bảo vệ hòa bình, trước hết là cho đất nước mình. Một nền hòa bình công chính, ngay thẳng, đường hoàng. Tất cả những kế hoạch dựng xây đất nước chỉ thành hiện thực khi đất nước được sống trong hòa bình. Nhưng muốn có hòa bình thì phải đủ mạnh để bảo vệ lấy nó. Một nền hòa bình trong độc lập, thực sự hữu nghị và chan hòa cùng thế giới.   
 

 


.