Cập nhật lúc: 09:47, 04/12/2013 [GMT+7]
.

Vùng lũ cần gì?


(Báo Quảng Ngãi)- Con số thống kê chưa chính thức về thiệt hại từ trận lũ vừa rồi ở tỉnh nhà thật đáng để giật mình: 15 người chết, 1 mất tích, hàng ngàn căn nhà bị sập và hư hỏng, tổng thiệt hại lên đến 1.730 tỷ đồng. Đi dọc huyện Nghĩa Hành- nơi cơn lũ đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà của người dân trong vòng 2 giờ đồng hồ mới thấy hết cảnh tang thương.

Những người già đi mót lại vài bộ quần áo cũ của con cháu bị vùi trong bùn rồi đem đi giặt, các em nhỏ đi nhặt từng cuốn vở bèo nhèo như bánh ướt rồi đem phơi cho khô để có cái mà học; nhiều phụ nữ nức nở bên xác những con bò, con heo chết nước sắp trương sình.

Thật quá cám cảnh khi phải chứng kiến tất cả những gì đã và đang diễn ra tại vùng lũ như thế. Các phương tiện truyền thông và ngay trên diễn đàn Quốc hội đang họp tại Hà Nội, nhiều người đang phân tích, mổ xẻ để tìm nguyên nhân của trận đại hồng thủy vừa rồi. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc truy tìm nguyên nhân để “bắt tội” nhau mà là tìm các giải pháp tối ưu nhất để cứu người dân vùng lũ đang trắng tay sau hoạn nạn. Vậy người dân vùng lũ đang cần gì?

Ngay sau lũ, rất nhiều đoàn cứu trợ đã có mặt tại những nơi thiệt hại nhất. Những hình ảnh quen thuộc mà người dân miền Trung đã chứng kiến lâu nay lại tái diễn: Những thùng mì tôm, những chiếc áo lạnh... đã xuất hiện đúng lúc, đúng nơi. Tuy nhiên, những món quà “nóng” như thế cũng chỉ mang ý nghĩa “phủi nóng” trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nước lũ dâng tứ bề, người dân không có cái ăn, chứ bây giờ, khi lũ đã đi “quá xa” rồi thì những thứ “nóng” ấy đã trở thành “nguội” mất rồi.

Đã có hàng trăm căn nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng thì cái cần cho người bị nạn bây giờ là những tấm tôn. Đã có hàng trăm ngàn cuốn vở, quyển sách của các em bị bùn nhuộm đỏ thì cái cần bây giờ là sách vở. Đã có hàng vạn con gia súc , nhất là trâu bò bị chết nước thì cái cần bây giờ của người nông dân là tấm lòng của đồng bào cả nước giúp họ làm sao đó để cảnh trắng tay của người dân vùng lũ không kéo dài thêm nữa.

Ngoài việc các đoàn cứu trợ nên cho bằng tiền mặt để người dân vùng lũ “cơ động” trong mua sắm từ gạo mắm tương cà cho đến những con gà, con heo thì sự “tiếp sức” của các ngân hàng hiện nay cũng rất cần thiết. Việc giãn nợ cho nông dân vùng lũ là điều cần làm lúc này, nhưng cần thiết hơn vẫn là có biện pháp tiếp tục cho vay để người dân khôi phục sản xuất vụ đông xuân tới.

Cái “cần” cuối cùng là các đoàn cứu trợ nên đi phát trực tiếp, có sự hướng dẫn của chính quyền và đại diện các cơ quan báo chí để tránh tình trạng chỗ nào thuận tiện thì nhận hàng nhiều, nơi nào đường đi lại khó khăn thì người dân không nhận được gì từ các nhà hảo tâm.
                        

TRẦN ĐĂNG
 

.
.