Cấp phép, quản lý, quảng cáo

07:06, 30/06/2012
.

(QNg)- Đó là "ba cửa ải" từ Bộ Y tế xuống Sở Y tế và sang các cơ quan truyền thông, chủ yếu là các đài truyền hình, mà các "thầy thuốc đông y Trung Quốc" và các cơ sở đông y Trung Quốc "qua mặt" một cái… vèo. Đi thẳng tới người bệnh để… lừa tiền. Tiền mất, tật mang. Vậy mà khi hỏi đến, thì Bộ Y tế đổ cho Sở Y tế, còn Sở Y tế thì đổ… ngược lên Bộ là cơ quan chủ quản cấp phép hành nghề cho các "Hoa Đà tái thế".

Nhiều người đã từng đến khám bệnh và bốc thuốc tại các cơ sở đông y Trung Quốc hành nghề (hợp pháp) tại Việt Nam đều tỏ ra… kinh hoàng về cung cách khám chữa bệnh và độ tù mù của chất lượng thuốc cùng "tính minh bạch" của giá tiền các loại thuốc "y học cổ truyền Trung Hoa" tại đây. Đúng là người bệnh của ta rất dễ tin thầy thuốc. Nghe nói thầy thuốc Tàu chữa bá bệnh càng tin hơn. Nhưng không thể đổ cho người bệnh về lòng tin thiếu cơ sở này, vì đã có bệnh thì "vái tứ phương". Điều bức xúc không thể chịu được, là vì sao khi báo chí đã khui ra, công luận đã lên tiếng cảnh báo về "tài nghệ" của các "thầy thuốc nước ngoài" và độ nguy hiểm khó lường của các loại thuốc "đông y Trung Quốc", mà Bộ Y tế vẫn cứ cấp phép cho các "lương văn y" Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên hành nghề như thế?

Đã vậy, từ 14/11/2011, Bộ Y tế còn giành về cho mình độc quyền cấp phép hành nghề cho thầy thuốc nước ngoài, chủ yếu là thầy thuốc Trung Quốc. Như thế, trách nhiệm cấp phép đã rõ ràng thuộc về Bộ Y tế. Vậy mà, người có trách nhiệm của Bộ này khi được phỏng vấn lại "thỏ thẻ" nói rằng "cảm thấy có điều bất cập" trong việc cấp phép. Khi Bộ nhận ra "điều bất cập" ấy, thì biết bao bệnh nhân người Việt mình đã "tiền mất tật mang", thậm chí mất mạng rồi.


Quảng Ngãi là một địa phương xa Trung ương, xa các thành phố lớn, nên ngay lúc này các "lương y" Trung Quốc chưa "chiếu cố" đến nhiều. Nhưng cứ cái đà cấp phép của Bộ Y tế, thì chẳng bao lâu nữa, một nơi "vùng sâu vùng xa" như Quảng Ngãi cũng sẽ xuất hiện với mật độ dày các phòng khám Trung Quốc.

Trừ những người là lương y gốc Hoa đã sống và hành nghề thuốc tại Việt Nam qua nhiều đời, thì sự xuất hiện ồ ạt của những thầy thuốc và phòng khám nước ngoài mà độ minh bạch còn hết sức đáng ngờ đã khiến cho mọi người Việt Nam đều lo ngại. Người Trung Quốc sang Việt Nam mua cua, lừa tiền người Việt thu gom, bán cua đã đành một nhẽ. Lừa thế mới chỉ mất tiền.

Còn khi các "thầy thuốc" từ nước bạn lại sang Việt Nam hành nghề khám chữa bệnh mà lừa người bệnh, thì nạn nhân không chỉ mất tiền, mà có thể mất toi cả mạng. Bấy giờ nào biết bắt đền ai? Hỏi tới Bộ thì Bộ chối, đổ loanh quanh, hỏi tới Sở thì Sở nói không biết, cái này Bộ cấp phép, sao hỏi chúng tôi, hỏi các nhà đài sao quảng cáo "nhiệt tình" và sai sự thật đến thế, thì nhà đài nói cơ quan y tế duyệt nội dung quảng cáo, đâu phải chúng tôi, cứ trả đủ trả nhiều tiền là chúng tôi… quảng cáo liền.


Cuối cùng, người bệnh khám và bốc thuốc ở các phòng khám có độ nguy hiểm cao này biết hỏi ai?


Thanh Thảo

 


.