“Đòi tiền chuộc”

Thứ Bảy, 07:03, 31/03/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Việc Trung Quốc ngang nhiên bắt giữ trái phép hai tàu cá của Quảng Ngãi mang số hiệu QNg66101TS và QNg66074TS với 21 ngư dân đảo Lý Sơn và đòi tiền chuộc là hành động trái luật pháp quốc tế (Công ước về Luật Biển quốc tế - UNCLOS) và trái đạo lý bình thường của nhân loại. Khi ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt cá hòa bình trên vùng biển Hoàng Sa-vùng biển thuộc chủ quyền VN-thì họ đang lao động một cách hợp pháp với mục tiêu hòa bình, thân thiện.

Luật pháp quốc tế không cho phép bất cứ sự bắt giữ vô cớ nào đối với họ. Ngay trên những vùng biển được coi là “tranh chấp”, thì những sự bắt giữ như vậy cũng là trái luật pháp quốc tế. Vì, nếu một cường quốc nào cũng tùy tiện dùng vũ lực để giành về những phần đất phần biển không thuộc chủ quyền của mình rồi “dán nhãn” cho nó là thuộc chủ quyền của mình, thì thế giới sẽ loạn lạc đến thế nào!

Không chỉ bắt giữ trái phép ngư dân Quảng Ngãi, phía Trung Quốc còn “đòi tiền chuộc”. Nhưng, nếu VN nộp tiền bảo lãnh hay một khoản bảo đảm tài chính nào đó nhằm giành lại tự do cho các ngư dân của mình, thì Trung Quốc sẽ vin vào đó để tuyên bố rằng VN đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa (Theo “nguyên tắc Estoppel” là nguyên tắc quy định một quốc gia không có quyền nói và hành động ngược lại với những gì mình đã nói và hành động trước đó). Như vậy, việc “đòi tiền chuộc” ngoài mục đích răn đe dọa nạt những ngư dân nghèo khổ, còn là một cái bẫy về ngoại giao mà Trung Quốc giăng ra cho VN.

Không ai không đau lòng xót ruột khi con em, đồng bào mình bị nước ngoài bắt giữ và hành hạ một cách vô cớ. Nhưng nếu nhẹ dạ nghe theo lời những kẻ “bắt cóc” mà nộp “tiền chuộc”, thì lại vô tình xâm phạm vào chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam mình đối với quần đảo Hoàng Sa và tạo cho ngoại bang một “cái cớ” để họ tuyên bố “chủ quyền” bất hợp pháp của họ đối với quần đảo mà cha ông mình đã cắm mốc chủ quyền từ mấy trăm năm trước.

Đó là một bài toán thật khó đối với ngư dân, nhất là những gia đình ngư dân có người thân bị Trung Quốc bắt giữ và “đòi tiền chuộc”, mà chỉ có nhà nước mới “giải” được cho ngư dân.

Dĩ nhiên. “giải” đây không phải nhà nước “nộp tiền chuộc” thay cho ngư dân, mà qua con đường ngoại giao, kể cả bằng con đường khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về Luật biển để đòi cho được Trung Quốc phải thả vô điều kiện 21 ngư dân Lý Sơn cùng tàu thuyền và ngư lưới cụ đã bị giam giữ trái phép.

Một bên là chủ quyền quốc gia, một bên là tính mạng và tài sản của ngư dân, bên nào cũng nặng, bên nào cũng quan trọng và cần được bảo vệ.      

                    
Thanh Thảo
 

.